「Là về kiếp trước. Mình nghĩ em ấy đoán được gì đó khi chúng ta đã
nói chuyện với Sensei lần đầu
」
「À. Nhắc mới nhớ, lúc ấy chúng ta nói tiếng Nhật trước mặt Sue」
「Là vậy đó. Dĩ nhiên nếu người anh trai mà em ấy quen và ở bên cạnh
cả đời đột nhiên lại nói một thứ tiếng không ai biết với một người lạ.
」
「Hiểu rồi. Là lỗi của tớ」
「Nói chung, lúc mà em ấy hỏi thì cậu có trách nhiệm suy nghĩ thật kĩ
muốn lừa dối em ấy hay nói sự thật
」
「Ể? Không phải mình nên nói dối những lúc như thế sao?」
「Cậu phải tự quyết định. Là lựa chọn giữa việc lừa dối người có cùng
máu mủ với cậu hoặc là nói ra sự thật. Cuối cùng thì lựa chọn là của cậu, và
cậu sẽ phải tự mình giải quyết hậu quả. Nếu không thì làm thất vọng em gái
cậu quá, đúng không nào?
」
「Ư... mình hiểu rồi」
Vậy nên, Sue có vẻ thắc mắc về quan hệ của tôi với mọi người.
Nói thật là tôi không tự tin lắm về quyết định như thế nào.
Nói sự thật cho Sue?
Nói với em ấy rằng anh ruột của em ấy thực ra là một người xa lạ được
hồi sinh?
Nếu nói ra và bị em ấy ghét bỏ, tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Trước giờ tôi vẫn yêu Sue như một người em gái thực sự.
Nhưng đó chỉ là cách tôi nghĩ. Sue nghĩ về tôi như thế nào?