Tôi kềm lại tiếng thở dài suýt nữa lọt ra và mở cửa.
Rồi đứng sang một bên nhường đường cho Maou-sama, tôi cúi đầu tỏ
vẻ tôn trọng.
Maou-sama bước vào căn phòng một cách tự nhiên, thậm chí không
nhìn tôi một chút nào.
Tôi xác nhận Maou-sama đã vào phòng và bước theo sau.
Tôi đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh nào.
Căn phòng này chính là phòng họp chính.
Ở giữa căn phòng chính là một chiếc bàn lớn, ngay đầu căn phòng là
chiếc ghế chủ tọa của Maou-sama.
10 người cả nam lẫn nữ đã ở ngồi sẵn trên ghế của họ xung quanh chiếc
bàn chờ sẵn.
Nửa số người đó đứng dậy chào đón Maou-sama.
Nửa còn lại ngồi yên trên ghế.
Vấn đề là đứa em trai của tôi nằm trong số những người ngồi yên.
Tôi lại kềm lại tiếng thở dài ở trong cổ họng.
Tôi kéo chiếc ghế ra để Maou-sama ngồi xuống.
Như đã dự đoán, Maou-sama ngồi xuống tư thế không thế giới nào gọi
là tao nhã được và vẫn không thèm nhìn tôi một chút nào.
Tôi không hề bỏ qua những vẻ mặt cau có trong số những người đang
ngồi.