「Thống Lĩnh Quân đoàn Ba, Kogou」
「Ầy. Cuối cùng vẫn là phải chiến tranh」
Trả lời tôi chính là Kogou, người có vóc người to lớn co người lại mà
nói.
「Thực sự không thể tránh được sau?」
「Tránh sao? Nếu như có thể tránh thì chúng ta đã tránh rồi」
「Ầy. Thực sự không còn cách khác?」
Ngay khi tôi định trả lời Kogou, một giọng khác đã lên tiếng.
「Không còn cách nào khác. Nhưng mà. Thống Lĩnh Quân đoàn Ba,
Kogou, nếu anh muốn tránh việc chiến đấu bằng mọi giá, thì có một cách
」
Chính là Maou-sama.
Một nụ cười xảo quyệt hiện lên khuôn mặt, như cô ấy đã nghĩ đến một
trò đùa bệnh hoạn nào đó.
「C-có cách sao?」
「Dễ thôi. Tất cả mọi người trong Quân đoàn Ba hãy trở về làm nền
móng cho Thế giới là được
」
Kogou cứng người lại khi nghe Maou-sama nói thế.
「Sao hả? Là cách để anh không phải chiến đấu đó」
「T-tôi xin lỗi. Tôi sẽ không hỏi nữa. Xin hãy tha lỗi cho tôi」
「 Kogou, nếu anh đã hiểu vậy thì đừng nói chuyện không cần thiết
nữa. Anh có báo cáo gì không?
」