{Đảm-nhiệm-cơ-thể, nếu trong vòng 3 phút là không bao giờ thì tôi sẽ
không bao giờ quên cậu đâu}
Mì gói!
{Mì gói... tôi đói quá...}
Không phải cậu vừa quên Đảm-nhiệm-cơ-thể ngay lập tức à?
{Có đâu, là ảo giác đó}
[Này, hai cậu nãy giờ có hơi quá không?]
{Đảm-nhiệm-cơ-thể!?}
Nhảm nhí, cậu đã bình tĩnh lại rồi sao!?
[Không, lẽ ra cậu phải nói là "Không thể nào" mới đúng chứ? Nếu cậu
nói vậy thì việc tôi bình tĩnh lại mới là hay chứ]
Ể?
{Có sự khác biệt hả?}
[Này, nói chuyện chút nào]
Chúng tôi tiếp tục nói nhảm.
Dĩ nhiên là Đảm-nhiệm-cơ-thể căng thẳng rồi.
Vì việc lột vảy con Á Long Lửa đã kết thúc.
Đúng như Đảm-nhiệm-cơ-thể nói, đó đã là một cuộc chiến thảm khốc.
Lột vảy của con Á Long Lửa và ba con lươn.
Cực kì khó.