trong dấu vết kéo lê, ngoài dấu chân hung thủ mô phỏng, cũng sẽ có dấu
chân trân giãy giụa của Tôn Hồng Vận. Nhưng sự thực là không có.
Nhưng hung thủ vì sao phải làm như vậy?
Anh nghĩ một lát, nói: “Vậy thì đặc trưng thể hình của hung thủ cũng
đã có rồi phải không?”
Bác sĩ pháp y Trần ủ dột lắc đầu: “Vết chân lưu lại quá tản mạn, hơn
nữa là hung thủ để lại trong quá trình kéo lê một người to mập. Phía nhà
trường nói hung thủ khi đi qua khu vực cây xanh, bước chân mô phỏng
theo bộ dạng người bị kéo lê giãy giụa, và phần đất ở khu vực cây xanh,
hàm lượng nước mỗi ngày không giống nhau dẫn đến trạng thái lực nén
cũng không giống nhau. Bởi vì không trực tiếp làm thí nghiệm vào đúng
ngày xảy ra vụ án, cho nên chỉ có thể đưa ra phỏng đoán hung thủ có chiều
cao không từ 1,7 mét - 1,8 mét, cân nặng ở trong khoảng 60 - 75 ki-lô-gam,
kết quả này thực sự quá mơ hồ.”
Triệu Thiết Dân lấy tay đỡ trán, kết quả này quả thực là không đem lại
tác dụng bao nhiêu cả, chiều cao và cân nặng của phần lớn mọi người đều ở
trong quãng này, kết quả này chỉ là loại bỏ khả năng hung thủ là một người
quá thấp hoặc quá cao.
Bác sĩ Trần lại nói: “Nhưng vẫn còn một thông tin này hình như không
phù hợp với manh mối mà chúng ta đã biết.”
Triệu Thiết Dân nghiêm túc hỏi: “Là gì vậy?”
“Trong những cuộc điều tra lúc trước, chúng ta luôn cho rằng hung thủ
là người thuận tay trái, thông thường những người thuận tay trái thì sức
mạnh của chân trái cũng lớn hơn chân phải, nhưng qua dấu chân tại hiện
trường thì thấy lực của chân phải lại sâu hơn một chút.”
Triệu Thiết Dân nhìn bác sĩ Trần hết sức chăm chú: “Điều đó mang ý
nghĩa gì?”
“Hung thủ có thể không phải là người thuận tay trái, trong lúc hắn
phạm tội, cố tình thể hiện lực của tay trái mạnh hơn tay phải, để ngụy tạo
mình là một người thuận tay trái.”
Triệu Thiết Dân hỏi vẻ khó tin: “Cần thiết phải làm như vậy sao?”