Cả hai người bọn họ đều là người ngoại tỉnh, vốn cũng quen biết rất ít
người ở khu vực quanh đây.”
“Thế à?” Lâm Kỳ suy ngẫm giây lát, nói: “Anh ta là bạn trai của Chu
Tuệ Như à?”
“Không phải.”
“Không phải ư? Vậy anh ta đi theo đến bên sông làm gì? Rồi lại còn
cõng cô ta về nữa?” Lâm Kỳ hỏi.
Tiểu Lý nói: “Theo như những lời miêu tả của những người khác về
con người anh ta, thường ngày Quách Vũ là một người nhút nhát, bọn em
nói chuyện trực tiếp với anh ta, cũng cảm nhận thấy điều này. Ban đầu anh
ta nói chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, sau đó, sau khi bọn em truy hỏi
mãi, anh ta mới ấp a ấp úng thừa nhận anh ta thích Chu Tuệ Như, còn dặn
bọn em phải giữ bí mật, không được nói cho cô ta biết.” Lâm Kỳ nói: “Cậu
cảm thấy lời giải thích của anh ta đáng tin không?”
“Đáng tin, bọn em đã tìm hiểu qua các đồng nghiệp của anh ta, anh ta
chính là người có tính cách như vậy. Ngoài ra, dựa vào khẩu cung của anh
ta, bọn em lại đi điều tra thêm, vào khoảng thời gian hơn 11 giờ đêm hôm
xảy ra vụ án, Quách Vũ đã đi đến cửa hàng tiện lợi 24/24 ở cạnh khu dân
cư để mua bông băng và thuốc bôi chống sưng tấy, điều này cũng khớp với
tình hình Chu Tuệ Như bị thương. Còn nữa, bác sĩ Cổ nói, hung thủ sau khi
giết chết Từ Thiêm Đinh, bỏ ra ít nhất nửa giờ đồng hồ để cứa các vệt máu
trên thi thể. Loại công việc này, chắc chắn một cô gái như Chu Tuệ Như
không thể nào làm nổi, Quách Vũ lúc hơn 11 giờ đêm thì lại xuất hiện ở
cửa hàng tiện lợi, có máy camera chứng thực, rõ ràng anh ta không có thời
gian để gây án.”
Lâm Kỳ gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau khi điều tra, cả hai người
đó hình như đều không có vấn đề gì, chỉ duy nhất, trong một khoảnh khắc
lúc buổi sáng, Chu Tuệ Như có biểu hiện không được tự nhiên khiến anh có
ấn tượng sâu sắc, điều này chỉ là sự căng thẳng do đối diện với sự dò hỏi
của cảnh sát, hay là do có tật giật mình?
Tiểu Lý nói: “Đội trưởng Lâm, khẩu cung của hai người này phù hợp
với sự thực, hơn nữa hai người đều không có thời gian phạm tội, manh mối