Khi Uông Đức Huy nghe thấy ba chữ ‘đài truyền hình’, sắc mặt lập
tức trắng bệch, rồi lại nghe thấy nạn nhân sẽ đến để xác nhận miệng gã bắt
đầu run rẩy, không thốt nên lời.
Triệu Thiết Dân cười nói: “Thế nào, dẫn anh ra ngoài, để trả lại sự
trong sạch cho anh trước ống kính máy quay nhé?”
Cả cơ thể Uông Đức Huy lập tức mềm nhũn, giọng nói run run: “Liệu
có thể… các anh có thể để cho vợ tôi về trước không?”
Triệu Thiết Dân xòe tay ra, thể hiện nét mặt bó tay không biết giải
quyết ra sao: “Tự vợ anh muốn đến, chứ có phải là chúng tôi bắt đến đâu,
công an chúng tôi không có quyền yêu cầu cô ấy đi đến chỗ này chỗ khác,
không có cách nào cả đâu.”
‘Tôi… tôi’, gã thực sự không biết xử trí ra sao.
“Anh có chịu khai nhận không?” Triệu Thiết Dân mỉm cười, “Nếu
chịu hợp tác một chút, chúng tôi còn suy nghĩ cho vấn đề cá nhân của anh.
Nhìn bộ dạng vợ anh, xem ra cô ấy vốn không hề hay biết anh lại làm
những việc như thế này nhỉ?”
Cả khuôn mặt Uông Đức Huy đỏ lựng: “Tôi… tôi, xin các anh chớ
nên nói ra bên ngoài, tôi… tôi sẽ khai hết tất cả.”
“Tốt lắm.” Triệu Thiết Dân nói với một nhân viên thẩm vấn đứng bên,
“Hãy trả di động lại cho anh ta, để anh ta gọi điện thoại cho vợ anh ta.”
Uông Đức Huy đón lấy điện thoại, hít thở một hơi thật sâu rồi lại thở
dài, sau đó liền ấn số máy của vợ gã, lấy cớ là gã có dính líu đến một vụ án
kinh tế, e là mấy hôm nay phải ở lại Sở Công an, bảo cô ta không được gây
chuyện nữa, hãy về nhà trước.
Đợi gã gọi điện thoại xong, Triệu Thiết Dân đứng dậy, nói với hai
người cấp dưới: “Hãy hỏi thật kĩ, lát nữa sau khi chỉnh lí xong khẩu cung
thì đưa đến chỗ tôi.” Nói xong bèn đi ra ngoài.