các anh thẩm vấn.”
“Người này có lai lịch gì không?” Lâm Kỳ hỏi.
“Anh có biết Đội trưởng đội Kĩ thuật hình sự của công an thành phố
Ninh quản lí hai ban lớn về Bác sĩ pháp y và Giám định vật chứng của họ
không?”
“Hình như… hình như là họ Lạc, chính là ông ta ư?”
Triệu Thiết Dân gật đầu: “Đúng vậy, là bác sĩ pháp y cấp 1 của quốc
gia, chuyên gia cao cấp đặc biệt, trong danh sách Pháp y học và khám xét
vật chứng học đều xuất hiện tên ông ấy, trước đây còn là thành viên của tổ
chuyên gia của Sở Công an tỉnh, chưa đến 40 tuổi đã là Trưởng ban của ban
Kĩ thuật hình sự thành phố Ninh.”
Lâm Kỳ nhìn giới thiệu thân phận của Lạc Vấn ở trên bản ghi chép
điều tra, nói: “Sao ông ấy lại từ chức để đi làm doanh nghiệp vậy?”
Triệu Thiết Dân cười nói: “Chắc chắn là doanh nghiệp đã trả nhiều
tiền thù lao hơn, cậu thấy ông ấy ở trong một công ty lớn, chức vụ là Chủ
tịch Hội đồng quản trị, Tổng cố vấn, chắc là thu được rất nhiều tiền.”
Tiểu Lý nói: “Đúng vậy, lúc đó ông ấy còn đi một chiếc xe Audi Q7
kìa.” Triệu Thiết Dân nói: “Thấy chưa, nếu như anh ấy tiếp tục ở trong thế
chế, đương nhiên anh ấy là nhân viên kĩ thuật, lương cao hơn những người
nhân viên công vụ như chúng ta, nhưng có tiền cũng không tiện để mua
chiếc xe sang, như vậy sẽ gây ra lời đàm tiếu. Cậu thấy đấy, anh ấy bây giờ
đi làm công ty tư nhân, nhiều tiền hơn, muốn tiêu tiền thì cũng không bị
nhiều qui tắc gò bó. Phải rồi, lúc đó các cậu gặp anh ấy, anh ấy có đưa ra
lời kiến nghị gì về vụ án cho các cậu không?”
Tiểu Lý lắc đầu: “Chẳng nói gì cả, chúng tôi cũng không biết ông ấy
trước đây là một bác sĩ pháp y, nhìn dáng vẻ ông ấy hình như cũng chẳng
hề quan tâm gì đến nạn nhân cả.”
Triệu Thiết Dân khẽ thở dài: “Sao cứ sau khi không làm cảnh sát nữa,
đều không có hứng thú gì với vụ án nữa cả?” Ông đồng thời nghĩ đến
Nghiêm Lương.