Nếu như trước đó Từ Thiêm Đinh đã chết rồi, vậy thì 10 giờ 50 phút là ai
đã gọi điện thoại?”
“Người đó chính là… là người thứ ba của vụ án này ngoài Chu Tuệ
Như và Quách Vũ.”
Lâm Kỳ lắc đầu vẻ không được hài lòng: “Chu Phúc Lai ư?”
Nghiêm Lương lắc đầu nói: “Tôi chỉ nói có người thứ ba, chứ không
nói người đó chắc chắn là Chu Phúc Lai.”
“Được rồi,” Lâm Kỳ thở dài tỏ vẻ bất lực, “Nhưng cuộc điện thoại lúc
10 giờ 50 phút đúng là do chính Từ Thiêm Đinh gọi, chúng tôi đã hỏi
Trương Binh, cậu ta khẳng định chắc chắn đó là giọng nói của Từ Thiêm
Đinh. Cậu ta và Từ Thiêm Đinh quen nhau mười mấy năm rồi, suốt ngày
quấn lấy nhau, không thể nào nghe nhầm giọng của Từ Thiêm Đinh được.”
“Có khả năng khác không?”
Lâm Kỳ nghĩ một lát, nói: “Nếu như ban đầu hung thủ khống chế Từ
Thiêm Đinh, sau đó uy hiếp cậu ta, bắt cậu ta nói mấy câu, rồi ghi âm lại,
thì cũng có thể thực hiện được. Nhưng nhìn vết thương trên thi thể nạn
nhân, ba nhát dao đó rõ ràng là đâm liền mạch, ở sau gáy còn bị vật từ đập
vào, rõ ràng là quá trình xảy ra vụ án rất đột ngột. Chứ không phải là hung
thủ khống chế Từ Thiêm Đinh trước, ghi âm xong mới giết chết cậu ta.”
“Vậy thì…”, Nghiêm Lương suy ngẫm, “Muốn có được giọng nói của
Từ Thiêm Đinh, chắc chắn cần phải ghi âm lại trước. Từ Thiêm Đinh đã
chết rồi, trên người cậu ta… phải rồi trong di động của cậu ta liệu có file
ghi âm câu ‘Trưa mai cùng đi ăn cơm nhé’ không?”
“Ồ, cái này thì chúng tôi chưa kiểm tra.”
Nghiêm Lương nói: “Di động của cậu ta hiện giờ đang ở đâu?”
“Tạm thời, vật chứng vẫn để ở chỗ Chi cục chúng tôi.”
“Vậy thì phiền cậu bố trí người, kiểm tra tỉ mỉ thật kĩ điện thoại di
động của cậu ta, tìm ra được câu nói này trong điện thoại, có được không?”
“Việc này đương nhiên không vấn đề gì, nhưng…”, Lâm Kỳ mím môi,
nhưng vẫn nói ra, “Tôi cảm thấy sự phán đoán này của thầy… ồ…, trên
phương diện các bước phá án có vẻ có chút… vấn đề, cũng không giống
với cách điều tra vụ án mà trước đây thầy đã nói.”