người nhìn nhận như thế nào?”
Mọi người đều lần lượt nhìn nhau, bởi vì theo như lẽ thường, đây là
việc vốn không thể nào xảy ra được, trừ khi hung thủ biết bay.
Triệu Thiết Dân xoa xoa cằm, mọi người đều im lặng trước câu hỏi
này cũng là điều ông có thể đoán biết được, ông cũng không thể hiểu sao
hung thủ có thể làm được như vậy.
Trầm ngâm hồi lâu, ông nói với mọi người: “Về chi tiết này, mọi
người nhất thiết phải giữ bí mật, mọi người về thông báo cho cấp dưới của
mình. Trừ những thành viên của tổ chuyên án, những chi tiết này không
được nhắc đến cho bất cứ ai, bao gồm cả những cảnh sát khác không thuộc
tổ chuyên án.”
Ông nhìn nét mặt mọi người đều tỏ vẻ không hiểu, bèn giải thích: ‘Sự
việc này nếu như bị truyền ra ngoài, hung thủ kéo nạn nhân hàng chục mét
mà không để lại dấu chân, rồi lại thêm một loạt các vụ án chúng ta điều tra
suốt ba năm nay mà không hề hay biết chút gì về hung thủ, e rằng trong xã
hội sẽ xuất hiện những lời đồn thổi, đại loại như hung thủ không phải là
người’, ‘hắn biết bay’. Đặc biệt là khi gặp phải sự truyền nhiễm của giới
truyền thông, rất dễ gây nên tâm lí hoảng loạn, như vậy thì sẽ tạo nên áp
lực dư luận rất lớn cho việc điều tra vụ án của chúng ta.”
Mọi người đều lần lượt gật đầu, những người có mặt trong cuộc họp
này đều là những người cảnh sát già, họ đều là những người theo chủ nghĩa
duy vật, biết rằng hung thủ chắc chắn không biết bay, chỉ là một kẻ bình
thường, chắc chắn là dùng một cách thúc nào đó mà thôi. Nhưng bây giờ
những người bình thường ở trong xã hội chưa chắc lí trí như vậy. Các kiểu
đồn thổi sẽ được tung ra, gây thêm nhiều sự phiền toái cho công việc tiếp
theo của cảnh sát. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vụ án càng bị truyền ra vẻ
huyễn hoặc, lãnh đạo cấp trên càng yêu cầu gắt gao về thời gian phá án,
như vậy thì áp lực điều tra phá án của họ sẽ càng lớn.
Triệu Thiết Dân giờ đã là đội trưởng chi đội, cấp dưới chịu sự quản
hoạt trực tiếp của ông có tới mấy trăm người, vụ án này cho dù không phá
được, ông chẳng qua cũng chỉ là mặt mày không được vẻ vang cho lắm,
chứ không đến nỗi bị kỉ luật, nhưng ông từ trước đến nay vẫn luôn muốn