6
◄○►
Sáng sớm, Triệu Thiết Dân vừa mới đến đơn vị, Trương Học Quân đã đến
tìm ông: “Anh cả, Chi cục đã cầm đến tài liệu vụ án Quấy rối. Nghe nói
người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi này trong mấy tháng trở lại đây đã
nhiều lần nửa đêm uy hiếp quấy rối nữ giới. Lần nào cũng đều kéo người
phụ nữ về nhà một mình vào trong khu vực cây xanh, cầm dao uy hiếp, sau
đó tiến hành quấy rối. Sau khi quấy rối xong, còn vênh váo đe dọa mấy
câu, sau đó huênh hoang bước đi. Trong bản tin cũng đã nhiều lần nhắc
đến.
Triệu Thiết Dân trừng mắt nói: “Vậy sao vẫn chưa bắt được?”
“Tên đó luôn chọn lựa canh chừng ở những đoạn đường không có ai
qua lại để chờ đợi những người phụ nữ đi về nhà một mình trong đêm, chờ
cơ hội để ra tay, cho nên vẫn chưa bắt được ngay tại chỗ. Chi cục ban đầu
mặc dù đã lập án, nhưng cũng không quá coi trọng, và dù sao tên đó cũng
chỉ quấy rối nữ giới, chứ không hề trực tiếp cưỡng dâm hay có những hành
động gì nguy hại, cũng không cướp giật tài sản, tính chất không nghiêm
trọng lắm. Mấy tuần nay tần suất gây án của tên đó đã tăng lên rõ rệt, bình
quân cứ hai, ba ngày lại phạm tội một lần, trong sổ lập án đã có tới tám nữ
nạn nhân, cho nên Chi cục đã tăng cường việc tuần tra ban đêm, cũng thông
qua máy camera giám sát xung quanh để tìm kiếm nghi phạm. Nhưng
người này thường xuyên đội mũ, không quay được đặc trưng chính diện
của khuôn mặt. Sau khi điều tra toàn bộ máy camera giám sát ở suốt dọc
đường, đã phát hiện gã có một sở thích quái dị.”
Triệu Thiết Dân thấy khuôn mặt của Trương Học Quân có vẻ hơi khác
lạ, lấy làm lạ, hỏi: “Sở thích quái dị gì vậy?”