gây nên sự quan tâm chú ý đặc biệt của cảnh sát, tiếp đến bố trí thật nhiều
người để tổ chức tổ chuyên án nhằm phá án.”
Lạc Vấn cười nhạt, nói: “Anh nói tôi giết người, rồi lại nói tôi cố ý
gây nên sự quan tâm chú ý của cảnh sát. Có phải là tôi có thể hiểu như vậy
không? Trong suy nghĩ của anh, tôi đã phạm tội, cũng lại muốn bị bắt sớm
một chút ư?”
Nghiêm Lương gật đầu: “Anh đúng là nghĩ như vậy.”
Lạc Vấn cười nói: “Vậy thì anh không cần thẩm vấn tôi nữa, cứ làm
một giám định thần kinh cho tôi, nếu như tôi bị mắc bệnh thần kinh, vậy thì
giết người cũng sẽ không bị xét xử.”
“Động cơ thực sự của anh là muốn cảnh sát bắt một tên hung thủ
khác.”
Lạc Vấn bật cười, nhưng không nói gì.
Nghiêm Lương mím môi nói: “Tám năm trước, khi anh đi công tác từ
Bắc Kinh quay về thành phố Ninh, sau khi xuống máy bay, anh phát hiện ra
không gọi được điện thoại về nhà, điện thoại di động của vợ anh cũng tắt
máy. Trên đường về nhà, anh lại gọi điện cho mẹ vợ anh, bà nói mấy hôm
nay bà không gọi điện cho con gái. Anh lại gọi điện thoại cho bạn bè của
vợ anh, họ nói mấy ngày hôm nay, điện thoại di động của vợ anh đều tắt
máy. Lần này thì anh thực sự lo lắng, sau khi vội vàng về nhà, mở cửa ra,
anh phát hiện ra cả căn hộ trống không: Vợ anh, con gái anh, và cả chú chó
con cũng không thấy đâu cả. Nền nhà được lau chùi sạch bóng, không chút
bụi. Anh nhìn khắp nhà, chắc là cảm thấy vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Đúng
trong khoảnh khắc đó dựa vào bản năng nghề nghiệp của anh, phát hiện ra
sự bất ổn trong nhà.”
Lạc Vấn nhìn Nghiêm Lương, khẽ nghiến răng.
Thứ cảm giác xuất hiện trong khoảnh khắc khi ông đứng ở trước cửa
nhà tám năm trước, cho đến tận bây giờ, nó vẫn nguyên vẹn như mới xảy ra
ngày hôm qua.
Trong cả cuộc đời này của ông, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như
trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi xuất phát từ tận tâm can. Nỗi sợ hãi đó cất
giấu tận sâu thẳm trái tim, suốt tám năm nay, thường xuyên đánh thức ông