Triệu Thiết Dân nói: “Nhưng nếu như vậy, hung thủ đi đôi giày của
nạn nhân, nạn nhân chân trần giãy giụa, cũng sẽ để lại dấu chân trần chứ?”
Ánh mắt Nghiêm Lương khẽ nheo lại, nói: “Nếu như nạn nhân lúc đó
đã chết rồi thì sao?”
“Nhưng sau đó nạn nhân vẫn còn viết lại mấy chữ ở trên nền xi măng,
chứng tỏ lúc trước anh ta vẫn chưa chết.”
“Các anh chắc chắn mấy chữ đó là do nạn nhân viết sao ?”
Triệu Thiết Dân nghĩ một lát, nói: “Việc này vẫn phải quay về điều tra
tỉ mỉ hơn, nhưng nếu như mấy chữ đó là do hung thủ để lại, hắn viết mấy
chữ đó có ý nghĩa gì chứ?”
Nghiêm Lương lắc đầu: “Việc này thì tôi không rõ, có lẽ là việc mà
cảnh sát các vị cần suy nghĩ. Tóm lại, căn cứ vào manh mối mà anh cung
cấp, bất luận dùng cách nào để kéo lê, kết quả mà tôi đưa ra chỉ có một,
chính là Tôn Hồng Vận khi đang ở khu vực cây xanh thì đã chết rồi, chứ
không phải là sau khi bị kéo vào chỗ nền xi măng mới bị giết chết. Mấy
chữ viết trên nền xi măng, chắc chắn là do hung thủ để lại. Tôi kiến nghị
anh một là trở về đối chiếu giám định nét chữ ở nền xi măng, hai là tìm
chuyên gia giám định dấu chân của Sở Công an tỉnh để điều tra xem dấu
chân để lại trên mặt đất rốt cuộc là của ai?”
Nghiêm Lương thái độ vô cùng chắc chắn đối với sự phán đoán của
mình. Triệu Thiết Dân chậm rãi gật đầu: “Được!”
Nghiêm Lương lại nói: “Nhưng vì sao hung thủ lại làm như vậy, đây là
một vấn đề lớn.”
“Là ý gì vậy?”
Nghiêm Lương lại giải thích: “Đối với hung thủ, cách làm đơn giản
nhất là khi ở khu vực cây xanh hắn tấn công nạn nhân thì trực tiếp giết chết
anh ta luôn, sau đó ném vào trong khu vực cây xanh rồi bỏ đi luôn. Đây
mới chính là cách làm an toàn nhất đối với hung thủ. Hắn cần gì phải kéo
nạn nhân ra khoảng nền xi măng, mất bao nhiêu công như vậy còn dựng lên
hiện trường phạm tội không để lại dấu vết. Hắn chắc chắn có logic phạm tội
của hắn, chỉ là tôi không nghĩ cho thông suốt được, cho nên lãnh đạo Triệu
à,” ông mím môi, “thời gian ba năm qua, tổ chuyên án thành lập bốn lần và