“Anh nói rất có lý.” Triệu Thiết Dân mím môi, “Vậy thì anh nói xem
cần phải điều tra như thế nào?”
“Chi tiết cụ thể thì tôi không muốn hỏi kĩ, nhưng anh đã nói thời gian
nạn nhân tử vong và thời gian tên biến thái đó rất sát nhau, tôi nghĩ nếu bắt
được tên biến thái đó biết đâu lại tìm ra được một điểm đột phá. Theo tình
hình trước mắt, gần như cũng chỉ có thể như vậy được thôi.”
Triệu Thiết Dân mỉm cười, nhìn Nghiêm Lương: “Cảm ơn anh!”
Nghiêm Lương nói: “Hôm nay tôi nói nhiều như vậy về đề tài bên
ngoài chức trách công việc của mình, đơn thuần chỉ là bởi vì anh hứa bắt
tên biến thái đó. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa, tôi hi vọng lần
sau chúng ta gặp mặt chỉ đơn thuần là ăn cơm, tôi không muốn nói thêm về
đề tài vụ án nữa.”
Triệu Thiết Dân thở dài, nhưng vẫn cứ gật đầu, tôn trọng sự lựa chọn
của Nghiêm Lương.
Hôm nay ông quay trở về, cần làm thêm hai việc, một là sai người đối
chiếu nét chữ, xem xem ba chữ ‘người bản địa’ có đúng thực do chính Tôn
Hồng Vận viết hay không, hai là kéo lê dấu chân của Tôn Hồng Vận, làm
giám định về chiều cao, thể trọng, nếu như nhất quán, vậy thì vết chân này
đúng là của Tôn Hồng Vận, nếu như không nhất quán, vậy thì có nghĩa là
hung thủ đã đi giày của Tôn Hồng Vận và để lại dấu chân, cũng chính là
đúng theo sự phán đoán của Nghiêm Lương.