Trong mấy lần điều tra vụ án cảnh sát đã tiến hành đối chiếu dấu vân
tay với đông đảo người dân xung quanh, nhưng vẫn không thể nào tìm ra
được hung thủ. Và nơi xảy ra vụ án đều là khu vực ngoại ô, ở gần đó có rất
ít máy quay camera, trong quá trình điều tra loại trừ ở đoạn băng video,
mặc dù đã phát hiện ra ‘mấy nhân vật khả nghi’, nhưng qua điều tra đều
loại trừ hết khả năng phạm tội.
Ngoài ra, điều khiến người ta vô cùng khó hiểu là, sau mỗi lần giết
người, hung thủ đều cắm một điếu thuốc Lợi Quần mới nguyên vào trong
miệng nạn nhân.
Tại sao hung thủ mỗi lần sau khi giết người đều nhét một điếu thuốc
Lợi Quần vào trong miệng nạn nhân chứ? Hành động này có ý nghĩa gì?
Là hung thủ muốn truyền đạt thông điệp hút thuốc có hại cho sức khỏe
sao?
Hay là hung thủ chính là người phát ngôn đại diện cho công ty Lợi
Quần?
Tổ chuyên án đã thảo luận về điều này rất nhiều lần nhưng vẫn không
thể nào đưa ra được kết luận.
Bác sĩ pháp y Trần nhìn nét mặt Triệu Thiết Dân, biết trong lòng ông
đang vô cùng buồn phiền, tổ chuyên án bốn lần trước đều phô trương thanh
thế, nhưng đều không phá được án, lần này đến lượt ông, liệu có thể chắc
chắn phá được án hay không?
Bác sĩ Trần hắng giọng, lên tiếng: “Anh cả, vụ án lần này có mấy điểm
khác biệt so với bốn vụ án trước.”
“Là gì vậy?” Triệu Thiết Dân mở to mắt.