Chương 37
Liam giành giải nhì trong cuộc diễu hành mũ phục sinh.
“Hãy xem điều gì xảy ra khi con ngủ với một vị giám khảo,” bà Lucy thì
thào.
“Mẹ, suỵt!” Tess rít lên, ngoái nhìn qua vai xem có ai tò mò thọc mạch
không. Hơn nữa, cô không muốn nghĩ về Liam trong mối quan hệ với
Connor. Nghĩ thế sẽ làm lẫn lộn mọi thứ. Liam và Connor thuộc về hai
chiếc hộp riêng biệt, trên những chiếc giá đựng riêng biệt, cách xa nhau
hoàn toàn.
Cô ngắm cậu con trai bé nhỏ băng qua sân để nhận chiếc cúp lưu niệm
vàng có gắn những quả trứng Phục sinh tí xíu. Thằng bé ngoảnh lại nhìn
Tess và bà Lucy, miệng nhoẻn cười vui sướng, tự tin.
Tess náo nức muốn kể cho Will nghe khi hai mẹ con gặp anh chiều nay.
Gượm hẵng. Hai mẹ con cô sẽ không gặp anh ta.
Được rồi. Vậy thì gọi điện cho anh ta. Tess sẽ nói với chất giọng vui
tươi, lạnh lùng mà phụ nữ vẫn thường dùng để nói với chồng cũ trước mặt
lũ con. Mẹ cô vẫn nói với giọng đó. “Liam có tin vui!” Cô bảo với Will, rồi
chuyển máy cho Liam, “Kể cho bố con nghe chuyện hôm nay đi!” Anh ta
sẽ không còn là “Bố” nữa, mà trở thành “bố của con”. Tess biết nỗi đau đó.
Ôi trời ơi, Tess có biết nỗi đau đó không?
Không còn hy vọng cứu vãn cuộc hôn nhân vì Liam nữa rồi. Cô kỳ quặc
quá thế! Dối lừa. Cứ coi đó đơn giản là vấn đề chiến lược. Từ giờ trở đi,