Chương 38
Cecilia rời khỏi cuộc diễu hành mũ Phục sinh, lái xe thẳng tới phòng tập.
Cô bước lên máy chạy bộ, thiết lập độ nghiêng cùng tốc độ ở mức tối đa
rồi chạy như thể đang chạy vì sự sống. Cô chạy cho tới khi tim đập loạn,
lồng ngực phồng lên, mắt mờ đi vì mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống miệng.
Cô chạy cho tới khi đầu óc chẳng còn nghĩ tới thứ gì nữa. Thật nhẹ nhõm
khi không phải nghĩ ngợi gì, cô cảm giác có thể chạy thêm một giờ đồng hồ
nữa nếu không phải một huấn luyện viên đột ngột xuất hiện trước máy chạy
của Cecilia và nói, “Cô ổn chứ? Cháu trông cô không được khỏe lắm.”
“Cô không sao,” Cecilia đáp, giận dữ vì cậu ta lôi hiện thực nhét trở lại
đầu óc cô, chỉ có điều cô không thể nói ra, đúng hơn là không thở nổi, ngay
lúc đó cả hai chân cô đều mềm nhũn ra. Huấn luyện viên ôm lấy eo cô, dập
mạnh lòng bàn tay trên mặt máy ấn nút ngừng.
“Cô phải thả lỏng đi, cô Fitzpatrick,” cậu ta nói trong khi đỡ cô xuống
khỏi máy chạy. Tên cậu ta là Dane. Cậu ta đảm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện
lớp giảm cân được đông đảo cộng đồng phụ huynh St Angela’s biết đến.
Cecilia thường đến vào sáng thứ sáu trước khi đi mua thực phẩm cho cả
tuần. Làn da Dane trẻ trung, ướt đẫm. Cậu ta chắc trạc tuổi John-Paul khi
anh ta giết Janie Crowley. “Cháu đoán là huyết áp cô lúc này đang cao bất
thường đấy ạ,” cậu ta nói, đôi mắt sáng lấp lánh, thân tình. “Nếu cô muốn,
cháu có thể giúp cô chọn chương trình tập luyện để…”
“Không, cảm ơn,” Cecilia thở hổn hển. “Cảm ơn cháu, cô vẫn ổn, giờ cô
phải đi rồi.” Cô vội vã bước đi trên đôi chân run run, vẫn cố lấy lại nhịp