“Tess. Đừng thế.” Mắt Will lấp lánh.
Cô dừng lại, nhận ra vị mằn mặn nơi khóe môi, lẫn trong vị sô cô la. Cô
sốt ruột đưa tay lên lau mặt. Cô không hề biết là mình khóc. Will tiến lại
một bước như muốn an ủi cô nhưng cô giơ tay ra ngăn anh ta bước gần
hơn.
“Giờ thì Felicity đi rồi. Kể từ khi sinh ra tới giờ, chúng tôi mới xa nhau
có hai tuần. Lạ lắm phải không? Chẳng trách anh nghĩ anh có thể có cả hai
chúng tôi. Chúng tôi như cặp song sinh dính liền thân vậy.”
Chính vì thế cô mới giận anh ta điên lên khi nghĩ cả ba người có thể sống
cùng nhau, bởi vì như thế là hết sức vô lý. Cô hiểu vì sao bọn họ lại nghĩ
tới khả năng đó, càng hiểu cô càng điên tiết hơn, bởi làm sao có thể làm thế
được?
“Chúng ta phải giấu nốt mấy quả trứng ngớ ngẩn này,” cô nói.
“Đợi đã. Chúng ta ngồi một lúc đã nhé?” Anh ta chỉ về chiếc bàn nơi cô
đã ngồi ăn bánh chữ thập, nhắn tin cho Connor trong ánh nắng chan hòa
hôm qua mà như cả triệu năm trước. Tess ngồi xuống, đặt giỏ trứng lên
bàn, khoanh tay, vùi bàn tay vào sâu dưới nách.
“Em lạnh lắm à?” Will lo lắng hỏi.
“Cũng không dễ chịu lắm,” Tess cắm cảu. Giờ mắt cô đã lấy lại vẻ thờ ơ
rồi. “Nhưng không sao. Anh muốn nói gì thì nói đi.”
Will nói, “Em nói đúng. Cuộc hôn nhân của chúng ta chẳng có gì bất ổn
cả. Anh hạnh phúc vì tình cảm của chúng ta. Chỉ có điều anh không hài
lòng về chính mình.”
“Gì cơ? Tại sao vậy?” Tess hất cằm lên. Cô thủ thế. Nếu anh ta không
hài lòng thì hẳn do lỗi của cô. Đồ ăn cô nấu, chuyện cô nói, cơ thể cô. Còn
thứ gì khác để lôi ra không.
“Điều anh sắp kể nghe chừng rất ngớ ngẩn,” Will nói. Anh ta ngước nhìn
trời, hít vào một hơi. “Không phải là anh biện hộ đâu. Em đừng bao giờ
nghĩ thế. Nhưng sáu tháng trước, khi đã bước qua tuổi ngũ tuần, anh bắt