“Những lúc nghe bảo trường tổ chức các sự kiện là tim tôi như nhảy
dựng lên,” Tess nói. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thấy mình như thể bị
lột trần. Trần trụi hơn bất cứ lần nào khác trước mắt anh.
“Nhưng chúng ta đâu có đi dự các sự kiện ở trường.”
“Tôi biết. Đó là lý do chúng ta không đi.”
Will chìa tay ra. “Chúng ta không cần phải đi mà. Anh không quan tâm
chuyện chúng ta có đi không.”
Tess mỉm cười. “Nhưng em thì có. Ai biết được? Nghe có vẻ buồn cười.
Hoặc nhàm chán. Em không biết. Chính vì thế nên em mới kể với anh. Em
muốn… cởi mở hơn một chút.”
Will nói, “Anh không hiểu. Anh biết em không phải là người hướng
ngoại. Nhưng em đã hẹn gặp tìm kiếm khách hàng mới cho chúng ta! Anh
mới là người thấy việc đó khó khăn!”
“Em biết. Đúng là thế.” Tess nói. “Em sợ muốn chết đi ấy. Em vẫn phải
làm. Em ghét việc đó, nhưng rồi lại yêu thích nó. Em chỉ ước gì mình đã
không lãng phí quá nhiều thời gian lo sợ. ”
“Nhưng.”
“Mới đây em đã đọc bài báo đó. Có hàng ngàn người như chúng ta mang
bí mật nho nhỏ này. Những người mà người ta không ngờ tới: các CEO
phát biểu hùng hồn trước các cổ đông nhưng chẳng thể nói được lời chào
mừng ở tiệc giáng sinh, những diễn viên hay ngượng ngùng, các bác sĩ sợ
phải nhìn vào mắt người đối diện. Em có cảm giác muốn giấu hết mọi
người, nhưng càng che giấu, em càng cảm nhận rõ hơn. Hôm qua em kể
cho Felicity nghe, cô ấy chỉ phủi đi. Cô ấy nói, ‘Cậu phải tự vượt qua.’
Thực sợ em thấy nhẹ nhõm lạ thường khi nghe cô ấy nói thế. Như thể cuối
cùng em đưa con nhện to đầy lông lá ra khỏi chiếc hộp, có người nhìn vào
đó rồi nói, “Đây không phải là con nhện.”
“Anh sẽ không gạt đi đâu,” Will nói. “Anh muốn bóp nát con nhện của
em. Anh muốn giết cái thứ quái quỷ đó.”