Hoàng Ngọc Tuấn
Tôi và Em
Chương 1
GỌI NHAU
Còn ai nhớ đến người thiếu nữ đi giữa đường hoa sơn cúc không? Chắc là
không. Thiên hạ đời nay mau quên lắm và mỗi người đều bận ôm ấp với
một hình bóng riêng của mình. Ai dư trí nhớ hoài tưởng đến một người
thiếu nữ xa lạ, tông tích mù mờ từ một chân trời xa khơi nào. Một ngày nọ
em đã rón rén dẫm những bước chân tí hon qua một vài trang sách nhỏ, rồi
thoắt bay biến bặt tăm.
Những dấu chân thư cưu bé bỏng đó, như chỉ vẽ nên vài đường nét gầy
guộc mong manh trên đường đi tấp nập của muôn vàn bộ hành tất tả qua
lại. Thế mà đối với riêng tôi, tình thâm trọng đến từ lời rất nhẹ, mơ màng
như hơi thở đều hòa. Được trao dấu vết nhạt nhòa nhất từ tàn úa của một