mãi cành lan tươi trắng. Tôi như cây lá móng bò thô thiển mà nở được
những đóa hoa Hoàng Hậu tím nhạt màu cao sang.
Chịu đựng với nắng gió và mưa sa bão tố, tôi vẫn quyết sống còn để nói lên
những lời hoa bền vững.
I
IM LẶNG
Có khi tôi và em bên nhau không nói một lời nào, hai hồn gần gũi cùng
nhau sinh ngôn ngữ mới. Lời vô ngôn tiếng vô âm, chỉ còn nhịp tim đập
rộn ràng hiện có.
Tôi và em, chúng ta im lặng khi tất cả tâm trí đều bận rộn tơ tưởng đến
nhau. Khi môi bận trao hôn. Khi trong người đầy ắp niềm vui, không còn
chỗ nào trống để chứa một lời thừa thãi.
Chúng ta im lặng khi lời chưa tròn trên miệng đã biến thành tiếng gọi tên
nhau đắm đuối. Khi môi chưa kịp chuyển ý thành lời, câu nói dài dòng đã
tan trong một nụ hôn dài bằn bặt.
Có khi em em lặng vì giận hờn. Phút lặng lẽ ấy làm tôi thấy nhói đau còn
hơn những lời trách móc. Mắt ướt long lanh lệ đỏ, môi mím lại quyết chẳng
cho thương, miệng lặng câm không thèm cho một lời nói nhỏ. Im lặng ấy
làm cho tôi hoang mang buồn bã.
Em hãy biết, im lặng là như một đoạn lắng yên, chậm rãi trong một nhạc
khúc dồn dập. Như một khúc phim thốt nhiên rơi vào chỗ hoang liêu day
dứt vì nhạc điệu tạm dừng tiếng. Như một bóng tối mờ nhạt nhưng cần thiết
để làm nổi bật ánh sáng trong một bức tranh.
Như thế, im lặng là bù đắp, làm tăng thêm ý nghĩa của lời nói. Im lặng góp
tiếng cho âm thanh. Chuẩn bị sửa soạn cho tâm hồn một thời khắc lắng
đọng, thanh tịnh, rộng rãi để đợi chờ đón nhận tiếng nói một cách vẹn toàn.
Và khi những nỗi hàn huyên đã kể lể hết cho nhau nghe, tôi và em im lặng
trong nhau, chúng ta không cần nói nữa.
Khi ấy lời nói của im lặng cuốn hút chúng ta chìm sâu trong rung cảm tuyệt
vời. KHi ấy im lặng đẹp mềm và dịu dàng như tơ lụa và ta lặn ngụp trong
cả một trời lụa mát.
K