động? Mà chỉ dám hành động khi nhờ cậy, dựa vào những điều kiện bên
ngoài? Như thế, rồi đây nếu ngươi tu tập thành công thì cũng đâu nhờ ý chí
của chính ngươi mà là "tại vì ...", hay ngươi thất bại, bỏ cuộc nửa chừng,
ngươi cũng chống chế đổ lỗi là "tại vì ...". Vậy ngươi hãy về suy nghĩ về
tiếng "Vì" đó cho đến khi nào dứt bỏ được nó thì hãy trở lại đây.
Người thanh niên ngẩn ngơ cáo từ, y lấy một chữ "Vì" làm công án, khố
nhọc suy tư trong mười năm mà vẫn chưa ngộ, y không dám đến gặp Sư
Thái nữa mà chán nản bỏ đi lấy vợ.
Ngày nọ, lại có một người khác đến. Khi được hỏi lý do muốn thoát nợ
trần, người ấy đáp:
-Bạch Sư Thái, tôi rất hối hận vì tôi mà một người thiếu nữ đã tự tử, tôi đã
dụ dỗ lừa dối nàng.
Sư Thái động lòng bênh vực người đồng phái, bà liền tát tên Sở khanh ba
cái tát tai nháng lửa rồi mới hỏi:
-Thế bây giờ, ngươi có dám làm điều cam go để chuộc lỗi không?
-Bạch Sư Thái, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi với nàng.
Sư Thái bèn chỉ tay xuống vực sâu, rồi nói:
-Vậy ngươi hãy nhảy xuống chết theo nàng đi.
Người ấy ngần ngại một lát rồi nhắm mắt lao đầu xuống vực, nát thây chết
tốt.
Sư Thái nhìn theo lắc đầu thở dài:
-Ngươi ngu muội như thế làm sao mà bước vào thiền môn được. Đã chắc gì
ngươi gặp lại nàng trong cõi chết. Đã có ai từ cõi chết trở về được để cho
biết rằng là dưới đó phân chia làm hai: Địa ngục và Niết bàn. Và dầu cho
hai nơi đó có thật, nếu nàng ở Niết bàn biết đâu ngươi sẽ vào Địa ngục, làm
sao ngươi và nàng gặp nhau lại được?
Ngày khác, vẫn có một người không sợ chết xin gặp cho được Sư Thái.
Người ấy là một chàng trai trẻ tầm thường như những người khác, nhưng
đặc biệt là dấu mặt sau chiếc khăn vải.
Như thường lệ, Sư Thái hỏi lý do cầu đạo. Người ấy trả lời:
-Bạch Sư Thái, tôi đến đây không phải vì muốn đi tu mà chỉ muốn gặp mặt
Sư Thái.