TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#14
14
Chúng tôi chờ đến khi trời tối rồi mới trèo qua hàng rào, lẻn vào bên
trong khu thi đấu thể thao.
Người quản lý đã rời khỏi đây khoảng mười phút trước.
Đó là một khu thi đấu hoành tráng với khán đài có mái che, trông
chẳng hợp với một thành phố địa phương chút nào.
Đây là món quà mà đại hội thể thao quốc gia đã để lại cho nơi này.
Tôi ngồi trên bãi cỏ, cởi đôi giày thể thao và đi đôi giày có đinh chống
trượt.
Đó là đòi giày mà tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, làm bằng da
kăng-gu-ru, có gắn đinh ghim dài khoảng 5 milimet.
"Liệu có đọc được số trên đồng hồ không nhỉ?"
Bầu trời lúc này đã nhuốm một màu xanh biếc, mặt trăng màu bạc treo
lơ lửng trên không, giống như một tấm gương treo trên tường nhà.
"Được, nhưng mà cậu nhanh lên. Nếu trời tối hơn nữa thì tớ sẽ không
đọc được đâu."