TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#25
25
Mùa đông năm đó trở nên rất đau buồn đối với chúng tôi. Chúng tôi
cứ lang thang trong những ký ức về John, không thể xua nổi cái chết của nó
ra khỏi trái tim mình.
Có lẽ trong số những nỗi đau mà Yuko đã chuẩn bị đón nhận từ trước
cũng có cả cái chết của John, thế nhưng khi thật sự mất nó rồi nàng mới
hiểu rằng cảm giác mất mát ấy còn lớn hơn nàng tưởng rất nhiều.
"Tớ đã mơ thấy nó," có lần Yuko nói vậy.
"Tớ biết," tôi đáp.
"Nhưng mà không hiểu sao, lần nào xuất hiện trong giấc mơ của tớ, nó
cũng là John khi còn là một chú cún con. Tại sao vậy nhỉ?"
"Chắc chắn là..." sau một lát suy nghĩ, tôi trả lời nàng, "vì cậu chỉ
muốn nhìn thấy John khi còn khỏe mạnh thôi. Là chú chó John chạy loăng
quăng hoạt bát, mang theo mình cái tương lai sẽ trở thành một chú chó to
lớn mà cậu ôm không xuể nữa."
"Có lẽ đúng như vậy..."
"Tớ cũng không rõ nữa."