Nhưng đôi mắt kia lại đẹp đến vậy… giống như một số ít cảnh sắc
nhân gian mà hắn yêu thích – ráng chiều rút đi hết, bầu trời đầu đêm mang
theo ánh phản quang màu bạc sạch sẽ, ngay cả sao còn chưa hiện ra rõ.
Màu đen tinh thuần như vậy, không quan hệ thiện ác.
Cô chớp chớp mắt, thử giương cánh lên, lại khẽ kêu một tiếng, đôi con
ngươi của màn đêm vì vậy mà phủ kín một tầng lệ quang.
Trái tim nguội lạnh của hắn, cư nhiên vì chút lệ quang kia mà có chút
dao động nào đó khó diễn tả bằng lời.
Thế nhưng, hắn không hề làm gì, chỉ yên lặng nhìn cô.
Thiên sứ thử muốn nói với hắn cái gì đó, nhưng hắn một câu cũng
nghe không hiểu, chỉ cảm thấy thanh âm của cô ngọt ngào tựa như lời ca.
“Ta không hiểu ngươi nói gì.” Ma vương lạnh lùng ngăn cô lại, “Cũng
không quan tâm ngươi nói gì. Từ khi ngươi rơi vào đầm lầy của ta, ngươi
đã thuộc về ta. Không sai,” Không biết vì sao, hắn bồi thêm một câu,
“Ngươi chỉ thuộc về ta.”
Hắn sai đám ác ma quý tộc hầu hạ chế tạo một chiếc lồng vàng,
chuyển đến tẩm cung của hắn, để cho thiên sứ từ trong lồng đen dơ dáy,
chuyển đến lồng vàng xa hoa lộng lẫy này càng thích hợp với cô hơn.
Bất luận kẻ nào, chỉ cần nói hắn đối với thiên sứ sủng ái không tầm
thường, đều sẽ khiến cho Ma vương đại nộ, thậm chí còn ở trước mặt
chúng ác ma, hủy diệt ma phi mà hắn từng sủng ái nhất trước đây.
Từ ngày đó trở đi, tất cả ác ma đều biết thiên sứ là một điều cấm kỵ
trong hoàng cung của Ma vương, không ai dám nhắc tới hai chữ “Thiên sứ”
nữa.