Duệ Trí vẫn rời đi, để lại con trai cho Ma vương. Ma vương mất đi
Duệ Trí, càng trở nên tàn bạo vô tình hơn, ngắn ngủi vài ngày đã bình ổn
phản loạn ở các nơi. Màn khói dày đặc sau khi công thành, một năm sau
vẫn còn thấy được.
Ma vương nín thinh tuyệt không hề nhắc tới Duệ Trí, sau khi vương tử
lớn lên, vẫn luôn không biết mẹ đẻ của mình là ai.
Vương tử tóc đen mắt đen này, có tấm lòng lương thiện của mẹ hắn,
lúc nào cũng đối nghịch với Ma vương.
Giáng hắn xuống trần gian không bao lâu, Ma vương liền hối hận.
Đứa bé kia… là món quà duy nhất mà Duệ Trí để lại cho ta a.
Năm tháng vội vã, Ma vương trường sinh bất lão vẫn xinh đẹp như
trước, nhưng trái tim đã dần già nua. (yếu lòng)
Gặp lại trong chốn nhân gian xô bồ, hắn biết, Duệ Trí sẽ giữ đúng lời
ước định giữa họ, không trở về thiên giới, chờ đợi ở nhân giới yên lặng thủ
hộ.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không biết Duệ Trí có hay không cũng
đang ngắm nhìn ánh trăng?
Mặt trăng ảm đạm không trả lời. Nhưng, mơ hồ nghe thấy tiếng ca của
Duệ Trí, theo từ đầu bên kia ánh trăng truyền đến, tràn ngập bi thương.
Bất tử là một loại khổ hình tàn nhẫn, vô biên vô hạn.
“Nàng hãy đến tìm ta đi, nàng luôn biết đường mà.” Hắn thì thào, “Hết
thảy trong vũ trụ vạn vật đều không thể hơn nàng, ta nguyện buông tha cho
bất tử…”
Ánh trăng dập dờn, không ai trả lời.