Trời mở Hạ Yêm
cho làng cá
Đêm về thuyền đậu giữa dòng sâu
Ý thơ ngang dọc trên đầu bút
Cảnh đẹp lần lần để mãi sau
Đồng dao tiếng hát phương nào dậy
Ráng chiều đơn độc cánh cò bay.
Đủ thấy cảnh đẹp của nó quyến rũ và mê hồn đến mức nào…
Những núi Rùa, núi Hổ bên bờ hồ Tây Yêm, đối chọi với núi Đồng
khanh bên kia hồ tạo nên một khung cảnh độc đáo của hồ Tây Yêm. Phía
đông nước luồn qua khe trống giữa núi Rùa, núi Hổ chảy vào kênh đào Hải
Quang và hồ Đông Yêm, cầu núi Hổ bắc ngang hai đầu núi xa trông như
chiếc cầu rồng bằng ngọc vươn mình lên giữa sóng bạc, đá xanh. Núi Rùa
đứng nguy nga, đỉnh nhỏ cao như muốn chọc lên trời. Bên mé tây núi Đồng
Khánh và An Sơn đứng đối diện nhau, giải lụa trắng ở giữa nối hồ Lưỡng
Yêm với Thái Hồ, cầu Đồng Khanh như một chiếc khóa sắt lại giống như
một chiếc cầu vồng nối hai nơi. Bên ngoài cầu là Thái Hồ bao la, nếu như
mưa gió thổi lên, sóng lớn cồn cào, chỉ trong gang tấc, như ngư long tác
quái, muốn xông lên trời. Nếu ngày tạnh đẹp, sóng lặng gió yên, trời nước
trong như lọc, sóng gợn lăn tăn, các đỉnh núi của Thái Hồ như bầy ra trước
mắt, thuyền đánh cá nhiều như lá tre, thấp thoáng buồm nâu in tận phía
chân trời.
Chiều tối, mặt trời lặn hắt lên ánh tà dương, cảnh vật càng trở nên hùng
tráng, mặt trời đỏ ối rơi xuống giữa cầu Đồng Khanh, như một trái hồng
chín mọng được đặt trên chiếc đĩa pha lê, khiến người ta mới nhìn thấy đã
thèm ăn; lại giống như một hạt dạ minh châu lơ lửng giữa từng không, núi
Đồng Khanh và An Sơn ở hai bên như hai con rồng xanh vươn mình tới,
tranh nhau vờn hạt châu khiến nó mãi không rơi xuống được… Mặt trời từ
từ khuất dưới nước hồ, chân trời loé lên ngàn vạn ánh ráng chiều, thế là trời
say, núi say, nước hồ say, cả thế gian đều như say trong màu đỏ lựng.
Những loài chim nước như còn tiếc nuối ánh ngày, cố sức tung tăng bay
lượn, lúc sà xuống mặt hồ, lúc bay vút lên thinh không. Thuyền đánh cá