khoác ráng chiếu trên một cách buồm từ phía trời xa dần dần về bến đậu…
Cảnh tình này, đúng như đời sau đã có người ngâm vịnh, nào là:
Một cánh cò bay với ráng chiều,
Hồ thu trời nước nối liền nhau…
nào là:
Hai bờ núi biếc song song đứng,
Buồm về thấp thoáng tận chân mây.
Gần hồ cốc lại có một quả núi, khi trời mới sang xuân, hoa mai từ khắp
nơi rơi trên núi đua nhau nở, hương bay thoang thoảng, cả một vùng trắng
như tuyết phủ, mênh mông như một biển hoa, nên có tên là “Hương Tuyết
Hải”. Theo lối mòn sân thẳm và quanh co của những léo hoa theo bậc đá
lên, đúng là có một cảm giác như trong câu thơ “Vào núi nơi nơi đầy hoa
nở, cao thấp gần xa không thấy đường”. Leo lên đến đỉnh núi, phóng tầm
mắt nhìn ra xa, chẳng nơi nào mà không thấy mai chẳng nơi nào mà không
có hoa – mai tuyết mênh mang, ánh bạc ngời trong mắt, đẹp đến kỳ lạ, rạng
rỡ mà tráng lệ. Những đình đài lầu các thấp thoáng trong rừng hoa mai, tựa
những gác ngọc lầu vàng trên núi tiên, bồng bềnh trên biển trắng mênh
mông, rạng rỡ giữa tầng không, mĩ miều khôn tả. Nếu như vào một đêm
trăng rằm, ánh trăng như bạc trùm lấy ngàn mai, hoa mai trắng phản chiếu
lại ánh trăng bạc, đất trời cùng một sắc trong suốt lung linh, quện lại với
nhau, mọi vật đều thuần khiết, một làn gió nhẹ đưa mang theo mùi hương
thoang thoảng của hoa mai, như mơn man trên mặt, khiến du khách ngỡ
mình lạc vào cảnh thần tiên…
Gót chân Tôn Vũ đã đặt trên tất cả mọi miền núi non, sông suối, hồ đầm,
hải đảo.. của nước Ngô. Việc khảo sát của ông, có lúc hơi thiên về một khía
cạnh song có lúc lại tập trung, nhưng công việc chính vẫn là trèo đèo lội
suối, nhưng sở dĩ muốn tách ra để giới thiệu, chính là vì muôn cho tiện việc
và tiết kiệm giấy mực, chứ không phải trong thực tế con đường đi khảo sát
là như thế. Đương nhiên, muốn đi thăm cho hết núi non của một nước,