CHƯƠNG XXXV
HẠP LƯ NGANG NGƯỢC – TÔN VŨ LẨN TRỐN
Lại nói Thẩm Chương Lương thay mặt nước Sở, ký với Tôn Tử và Ngũ
Tử Tư bản hiệp định đình chiến, cuộc đại chiến kéo dài hai năm giữa hai
nước Ngô – Sở coi như tạm chấm chút. Các trọng thần, tướng tài của nước
Sở như Tử Tây, Tử Kỳ v.v.. lại vào Sính đô, một mặt thu nhặt chôn cất hài
cốt của Bình vương, tu sửa lại tông miếu lăng mộ, một mặt sai Thẩm Bao
Tư mang chiến thuyền đi đón Chiêu vương ở nước Tùy. Chiêu vương với
vua nước Tùy đã minh ước với nhau, thề không xâm phạm nhau. Vua Tùy
thân chinh tiễn Chiêu vương xuống thuyền, giờ tay lưu luyến vẫy chào.
Dọc đường, đi tới Thành Cựu, trời bỗng sập tối, đành phải dừng nghỉ lại
bên bờ Hán Thủy. Đêm ấy lòng dạ Chiêu vương ngổn ngang trăm mối
không tài nào chợp mắt, nửa đêm vùng dậy đi dạo dọc trên bờ sông, bỗng
thấy giữa sông ánh hồng rực chiếu, như lửa, như ráng chiều, xán lạn loá
mắt. Chiêu vương lệnh cho quân lính xuống nước tìm xem cái gì và họ đã
thu được một vật to như cái đấu, đỏ như tô son, hình thù kỳ dị, hoa văn rất
cầu kỳ, bóng bảy tươi đẹp đến loá mắt, thì ra đó là một đoá san hô đỏ. Quân
thần nghe tin lũ lượt chen tới để chúc mừng và kinh ngạc thốt lên:
– Ôi! Đây thật là một vật báo điềm lành, rằng đại Sở chúng ta sẽ chiếu
dọi ánh sáng trong thiên hạ!
Chiêu vương nghe tin cả mừng, vội lệnh cho vệ sĩ đi theo giữ gìn cẩn
thận, mang về kinh đô nước Sở để làm vật báu giữ nước.
Một ngày khác, nhân đi đến đầm Vân Mộng, Chiêu vương thốt lên:
– Đây chính là nơi quả nhân gặp cướp, không thể quên được – Nói thế
xong bèn để Đấu Tần ở lại, đôn đốc dân phu xây đắp một tòa thành nhỏ để
làm kỷ niệm (ngày nay vẫn gọi là thành Sở vương ở huyện Vân Mộng tỉnh
Hồ Bắc). Đoàn người của Chiêu vương đi tới gần Sính đô. Tử Tây, Từ Kỳ
v.v… ra cách kinh thành mười lăm dặm đón đợi. Vua tôi gặp nhau, buồn