vui lẫn lộn, hỏi han an ủi lẫn nhau… Vào tới đô thành, thấy ở ngoài thì
xương trắng chất thành đống, trong thành thì cung quyết đổ nát ngổn
ngang… lòng bỗng nhói lên niềm thương cảm. Chiêu vương vào cung, bái
kiến thái hậu Bá Doanh, mẹ con xa nhau lâu ngày mới gặp, vô cùng cảm
động, ôm nhau mà khóc, nghẹn ngào nói chẳng nên lời, Chiêu vương nức
nở trong nước mắt:
– Nước nhà thì bất hạnh, con đây là kẻ bất nhân, nên mới gặp nạn lớn
này khiên cho tông miếu bị xâm phạm, lăng mộ bị làm nhục, hận thù này
biết bao giờ mới rửa sạch đây?…
Thái hậu Bá Doanh vội lựa lời dịu dàng an ủi:
– Con đã được bình yên trở lại, thật là điều rất may trong cái không may!
Quân thần với đại vương từng chung sức chốn sa trường, nay trở lại, trước
hết hãy thưởng phạt cho rõ ràng, sau đó đi phủ dụ an ủi cho trăm họ,
chuyện rửa hận báo thù là chuyện lớn, để sau sẽ bàn kế lâu dài.
Theo lời chỉ thị của mẫu hậu, Chiêu vương đã sai mở tiệc úy lạo tướng
Tần và khao quân Tần rất hậu, để họ về nước. Tiếp đó đã cho kể công để
ban thưởng, phong cho Tử Tây làm lệnh doãn, Tử Kỳ làm tả doãn. Thân
Bao Tư vì có công lớn khi than khóc ở triều đình nước Tần, được phong
làm hữu doãn. Thân Bao Tư cố tình từ chối không nhận và nói:
– Thần sang Tần xin quân, thì phải mang hết mình vì nước vì chúa công,
không phải mưu cầu danh dự, hiển đạt cho riêng mình. Nay vua được về
nước, thế là chí nguyện của thần đã toại, không dám tham tước lộc công
danh.
Chiêu vương vẫn cố tình giao chức tước, Thân Bao Tư mang vợ con trốn
biệt vào rừng sâu, ở đó suốt đời không ra.
Những người khác như Thẩm Chư Lương, Vương Tôn Do, Vương Tôn
Ngữ, Tống Mộc, Đấu Tân, Đấu Sào, Vĩ Diên v.v… đều được phong thưởng
và tiến tước; còn những kẻ trong khi đất nước lâm nguy, hèn nhát thụt lùi
hoặc bán nước, kẻ thì bị chém đầu, kẻ thì bị tống giam, kẻ thì bị cách quan
về làm thường dân. Công chúa Quý Hoa theo Chiêu vương về Sính đô,