Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
BÀ THỢ VÀ ĐÔI RẮN THẦN
{Soc tự đặt tựa vì bản gốc không có}
Cuối năm 1855, có một thiếu phụ tuổi mới gần 30 mà đã sớm vướng víu
khổ lụy vì tình. Bà bị trắc trở đường tình duyên khi vừa mới lấy chồng
được một năm, nên cô rời bỏ gia đình ở Chợ Lớn (đất Sài Gòn Gia Định)
theo ghe đi về biên giới phía Tây và dừng chân ở tỉnh lỵ Châu Đốc xa lạ.
Sở dĩ bà Lê Thị Thơ, tên người thiếu phụ bạc phận này chọn vùng biên giới
Thất Sơn này để dừng chân là do qua lời đồn bà có nghe về một ngôi chùa
mới xây dựng của đức Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyền, là chùa Tây
An. Vốn nghe danh phật thầy, nên bà Thơ chọn Tây An Tự để xin vào chùa
làm công quả. Ngày đó còn nhiều người trú chân tại ngôi chùa này, mà
trong số đó có một số người biết bà Thơ khi bà ở Chợ Lớn. Họ gọi tên bà là
bà Thợ thay vì là bà Thơ, bởi họ biết khi còn là con gái bà vốn làm nghề
thợ may. Cái tên Thợ là chết danh cho người con gái có cái tên đẹp như thơ,
cô Thơ, chuyên nghề Thợ.
Tu ở chùa Tây An chỉ được hơn một năm, nhưng nhận thấy nơi đây quá
đông người, thành phần phức tạp, luôn bị chính quyền địa phương dòm
ngó, vì nghi số đông đó có thể có những thành phần gây nguy hại cho nền
tự an. Bởi thế, nhân khi Đức Phật thầy Tây An viên tịch (ngày l2-8-1856),
bà Thợ (Lê Thị Thơ) đã có ý định rời Tây An Tự.
Một hôm, bà đi bộ vòng theo chân Núi Sam, qua sườn phía Tây, nhận thấy
nơi này còn hoang sơ, nhưng phong cảnh đẹp và khí hậu ôn hòa, bà liền lần
mò leo lên sườn núi.
Lên trên lưng chừng núi bà nhận ra nơi này cảnh quan thanh tịnh, rất thích
hợp cho người có tâm trạng như bà. Tò mò hơn, bà lần bước theo đường đá