Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
THAY HỒN ĐỔI XÁC (1)
{Soc tạm đặt tựa vì bản gốc không có}
Vợ chồng nghiệp chủ Thành Đạt là người giàu nhất nhì ở tỉnh Định Tường
thời bấy giờ. Họ có gần một chục nhà máy xay lúa gạo, làm chủ một đoàn
tàu thủy chạy đi khắp các tỉnh miền Tây, sang tận Nam Vang và điền sản thì
vô số kể. Tóm lại, đó là một gia đình giàu nức đố đổ vách. Vậy mà có một
thứ họ thiếu hụt trầm trọng mà suốt mấy năm rồi tìm kiếm vẫn chưa có. Đó
là một mối lương duyên cho đứa con gái duy nhất!
Chuyện kể khó ai tin được, bởi họ là nhà giàu, cô con gái Mỹ Hạnh của họ
lại vô cùng xinh đẹp, sao lại ế chồng? Ở đời những chuyện trái ngang như
vậy chỉ có người trong cảnh mới hiểu thôi. Và đó là nguyên nhân bà Đạt
rầu rĩ, âu lo... Có lần bà nói với chồng:
- Mình đi đã khắp các chùa chiền rồi, cầu không biết là bao nhiêu thánh
thần rồi, vậy mà con gái mình tuổi ngày càng lớn, năm nay đã hai mươi
mốt tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa hề thấy mối mang nào nhìn tới. Nên tôi tính
như vầy... Mình đưa con Mỹ Hạnh đi theo bất cứ đâu mình tới, nhất là
trong mấy cái tiệc tùng, hội hè. Để nó gặp gỡ, làm quen càng nhiều người
càng tốt, biết đâu trong đó có được một thằng xứng đáng!
Nghe nói tới đó ông Thành Đạt ngán ngẩm:
- Tôi nói thật với bà, chuyện gia thất của con Hạnh giờ đây mỗi lần bà nhắc
tới là tôi lạnh cả xương sống! Ai đời cứ có mối nào vừa ló ra là y như họ
lặng lẽ rút lui... Theo tôi, mình hãy tìm hiểu coi tại sao lại như vậy.
Bà thở dài:
- Còn sao với trăng gì nữa, cũng chỉ tại ông thôi!
Đang bực mà nghe vợ nói thế, ông Đạt sừng sộ ngay:
- Bà đổ thừa phải không! Tại sao lại tại tôi?
- Thì tại cái tính trăng hoa nổi tiếng của ông đồn ra khắp xứ! Ai mà không
biết chuyện ông tới mọi nơi đều có những của rơi của rớt, vợ bé vợ mọn
đầy đàn! Kiểu như vậy thì con gái mình ai dám rớ!