cho bà nghe. Người đàn bà tội nghiệp chỉ biết làm theo những gì Kim dặn.
Bà thành kính đốt nhang và khấn:
- Vong hồn cô Hồng sống khôn thác thiêng, xin chứng giám cho lòng thành
của tôi. Chuyện chồng tôi làm, tôi hoàn toàn không biết. Chẳng hiểu ông ấy
làm tội ác gì, nhưng giờ đây ông ấy đã đền tội, tôi chỉ xin cô phù hộ cho mẹ
con chúng tôi còn lại bơ vơ.
Tài xế Kim lấy ra năm cây nến bữa trước còn giữ lại, đặt nó thành một
vòng tròn rồi tự tay đốt tất cả lên, sau đó bảo:
- Đây là những cây nến riêng của cô Hồng. Chính vì những ngọn nến này
mà ông đồn trưởng đã chết, bởi đó là sự trả thù của cô Hồng. Đó là một lời
nguyền mà ông ta phải trả. Nhưng còn số nến này thì lại khác. Tôi cố giữ
lại theo lời dặn của vong hồn Hồng nương, cô ấy muốn giúp bà. Bà hãy đốt
khấn đi, mọi việc sẽ khác sau khi số nến này cháy hết!
Kim nói xong, để bà ta đứng lại đó, còn anh thì đi trở ra ngoài. Có Phong
đang đợi. Họ nói với nhau:
- Hãy để cho bà ấy chứng tỏ lòng mình...
Đến chiều tối hôm đó, bà vợ đồn trưởng rời ngôi nhà của Phong với trạng
thái hân hoan, hình như bà ta đã được toại nguyện điều gì đó.
Một mình trở lại nền nhà chỉ còn lại đống tro tàn, bà vợ Lưu Mạnh đi thẳng
tới một góc và dùng tay không moi đất, rồi cạy một miếng đan xi măng lên,
bên dưới có một chiếc hộp sắt còn nguyên vẹn sau trận cháy. Chính vong
hồn của Hồng nương đã chỉ cho bà về lấy thứ này, điều mà khi chôn giấu
nó, lão đồn trưởng không hề nói cho vợ biết!
Thì ra phần thưởng cho người lương thiện là đây. Chính Phong là người sau
đó đưa bà ta đi mua một ngôi nhà mới với số vàng bạc có được trong hộp
sắt. Phong còn nói:
- Chính vong hồn của Hồng đã muốn như vậy. Cô ấy đã báo được thù,
nhưng rất rạch ròi, ai có tội thì trừng trị, còn lại người như bà thì đáng được
hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.