Vừa nghe nói câu đó, tự dưng tên thượng sĩ run rẩy:
- Mày đừng... đừng nhắc tới cô ấy, tao... tao sợ!
Quả đúng như những gì tên thượng sĩ đã hứa, hắn đem mấy cây nến về và
đưa ngay cho tên đồn trưởng. Từ hôm nửa đêm nổi điên đến nay, tên Lưu
Mạnh cứ nằm mê man, cho đến khi được nắm trong tay mấy cây nến đỏ thì
tự dưng hắn ngồi bật dậy, tỉnh táo như thường! Hắn đuổi hết mọi người ra
khỏi phòng, kể cả bà vợ nữa, rồi trịnh trọng đặt những cây nến đó vào tủ,
khóa lại. Giữ kỹ như giữ báu vật!
Chịu không nổi những hành động kỳ cục của chồng, bà đồn trưởng chuyển
sang phòng khác ngủ, để phòng riêng cho lão ta ngủ một mình.
Lưu Mạnh chừng như còn thích thú với điều đó, bởi có như vậy thì lão mới
có thể thỏa thích làm theo ý mình. Những lúc như vậy, lão ta trịnh trọng lấy
ra cây nến đỏ, rồi tắt hết đèn điện trong phòng, đốt nến lên và... ngồi ngắm
một cách say đắm! Đối với lão ta, lúc ấy chẳng khác nào có người đẹp
Hồng nương bên cạnh!
Nến cháy được một lúc, chúng vẫn muốn cháy tiếp tục nữa, nhưng hắn ta
lại tiếc và tắt đi. Chừng như lão ta sợ hết số lượng nến ít ỏi mà tên thượng
sĩ mang về!
Cứ như thế kéo dài được mười ngày. Đến ngày thứ mười một thì năm cây
nến chỉ còn lại đúng nửa cây. Tên đồn trưởng trong tâm trạng nửa háo hức
nửa bồn chồn, đem nến ra đốt một cách trịnh trọng hơn thường ngày.
Lão ta đã tự trang hoàng căn phòng của mình giống hệt căn phòng ở quán
Hồng Nhan. Hắn như là khách duy nhất của quán, cũng hai chiếc cốc, hai
chén, hai đũa và hai chiếc ghế... Chỉ thiếu người đẹp ngồi ở chiếc ghế còn
trống! Nhưng không hề gì, bởi hắn đã rót sẵn rượu, rồi nâng ly và tự mời:
- Uống với anh đi Hồng!