Kim trợn mắt nhìn hắn:
- Bộ mày tính tiếp tay với cái ác sao? Một mình lão ta làm còn chưa đủ sao
mà mày còn...
Tên thượng sĩ đính chính ngay:
- Tao đâu có làm gì xấu. Tao nói vậy có nghĩa là tao cần tới chỗ của cô ấy
để lấy về một vật, mà chỉ vật đó mới cứu cho lão Lưu Mạnh sống sót trong
vụ này. Thây kệ hắn, hắn làm ác thì hắn sẽ trả giá, nhưng tao lỡ hứa rồi, nên
phải làm chuyện này. Nó cũng giúp tao thoát nạn nữa. Mày giúp tao đi,
xong vụ này tao sẽ rời quân ngũ, về quê sống với vợ con, không bao giờ
phục vụ cho tên gian manh này nữa!
Kim suy nghĩ nhiều, cuối cùng sau khi nghe tên thượng sĩ nói hắn chỉ lên
phòng của Hồng nương để lấy về mấy cây nến mà hàng ngày cô Hồng thắp
lên để tiếp khách thì anh ta chấp nhận. Trên đường đi, Kim hỏi nguyên do
thì tên thượng sĩ thú nhận:
- Trong lúc bị hôn mê, tao bị ai đó bảo phải đi lấy mấy cây nến đó về thì lão
đồn trưởng mới hết điên và tao cũng sẽ được toàn mạng. Bằng không thì
tao chỉ có nước chết thôi!
Biết có hỏi thêm gì nữa hắn cũng không nói, nên Kim đích thân tới quán,
bịa chuyện nói với bà chủ Lý Hoa rằng anh ta ái mộ cô Hồng, nên muốn có
một vật gì đó làm kỷ vật, như mấy cây nến của cô ấy chẳng hạn.
Yêu cầu không có gì quá đáng này đã được bà Lý Hoa đáp ứng ngay. Bà
đích thân dẫn Kim lên phòng riêng của Hồng nương và phát hiện trong
phòng còn đến chục cây nến đỏ. Bà lấy đưa hết cho Kim và còn nói:
- Thấy em đã giúp đưa xác con Hồng về nên tôi mới cho. Chớ thật ra mọi
vật gì của nó để lại tôi chỉ để dành cho người yêu của nó thôi!
Kim mừng rỡ, cầm mười cây nến xuống xe đưa cho tên thượng sĩ năm cây
và dặn:
- Tao giúp mày là để mày làm điều tốt, nếu mày làm trái lại thì tao chắc
vong hồn cô Hồng cũng chẳng tha cho mày đâu!