Cuộc độc ẩm kỳ lạ đó kéo dài cho tới nửa khuya. Ngọn nến cháy lụi dần và
đến khi hắn phát hiện ra thì cái tim nến chỉ còn lại một chút, sắp tắt. Hốt
hoảng, tên đồn trưởng chụp lấy cả cái đế để nến và ôm nó vào lòng:
- Hồng nương, đừng bỏ anh! Hồng...
Vợ hắn từ phòng bên nghe tiếng la vội chạy sang, và chỉ kịp nhìn thấy
chồng gục xuống bàn. Lửa từ cây nến tàn đã bén sang tấm trải bàn, cháy
lan sang các vật dụng khác. Trong phút chốc thì cả gian phòng biến thành
một biển lửa! Thiêu rụi cả tên đồn trưởng gian ác.
- Bớ người ta, cứu!
Bà vợ chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi tháo thân chạy xuống lầu, thoát kịp ra
ngoài. Nhìn lại đám lửa bùng lên dữ dội, bà ta khẽ lắc đầu và lẩm bẩm:
- Hết rồi!
Mà hết thật. Ngôi nhà của hắn đã thành đống tro tàn vào sáng hôm sau. Bà
vợ tội nghiệp không biết chuyện gì đã xảy ra, lặng lẽ rời ngôi nhà mà lòng
dạ rối bời.
Bà ta đang đi lang thang thì bỗng có chiếc xe dừng lại trước mặt. Tài xế
Kim lễ phép mời bà lên xe và chỉ nói ngắn gọn:
- Bà theo tôi tới chỗ này, tôi kể cho bà nghe mọi việc.
Đưa bà ta tới một ngôi nhà nhỏ nhưng có một khoảnh vườn phía sau, Kim
bảo:
- Đây là nhà của người yêu cô Hồng, và cũng chính nơi đây cô ấy đang yên
nghỉ. Bà là người sống chung với sói nhưng lòng dạ lương thiện, nên tôi
muốn bà diện kiến cô Hồng, để cô ấy giúp bà...
Bà vợ Lưu Mạnh thẫn thờ chỉ biết bước theo Kim. Đến phía sau ngôi nhà,
thấy có một ngôi mộ đá mới xây, bà ta chưa kịp hỏi thì tài xế Kim đã lên
tiếng:
- Đây là mộ cô ấy. Tôi nghĩ bà nên thắp nén hương đi, rồi tôi kể đầu đuôi