Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
DUYÊN NỢ ÂM DƯƠNG
Vừa tốt nghiệp khóa nghiệp vụ hành chính cao cấp xong, Đỗ Hoàng nhận
lệnh về trấn giữ một huyện miền núi xa xôi hiểm trở. Là một quan huyện
trẻ tuổi, chưa vợ, nên cuộc sống ở nhiệm sở mới của Hoàng có phần khó
khăn. Anh dọn về ở tại một công thự vốn dành cho người tiền nhiệm, mà
khi chuyển đi, ông ta và gia đình đã dọn ra không chừa lại thứ gì. Ngày đầu
tiên mới tới công đường, Đỗ Hoàng đã gặp ngay một chuyện lớn. Người ta
báo tin một dịch bệnh mới bùng phát ở một làng trên thượng nguồn dòng
sông duy nhất chảy qua huyện lỵ. Tình hình này không khéo dịch sẽ lây lan
nhanh chóng cho xem!
Một mặt tổ chức mấy đoàn cứu trợ, chữa bệnh cho dân; mặt khác Đỗ
Hoàng báo động về tỉnh nhờ chi viện phương tiện cấp cứu. Nhưng chi viện
chưa kịp tới thì ngay sáng hôm đó dịch đã lan tới sát thị xã.
Không chậm trễ, Đỗ Hoàng cùng với gần một chục thuộc cấp đã đi ngay về
một xã giáp với thị xã, xã Đơn Hóa. Nơi đây chỉ trong vòng vài giờ đã có
gần chục người ngã bệnh và bốn năm người đã chết mà chưa kịp uống giọt
thuốc nào! Bức bách quá, đích thân Hoàng phải xăn tay áo tham gia nhóm
cấp cứu. Anh ra lệnh tập trung hết người mắc bệnh về một sân trường học,
cho học trò nghỉ học. Rồi kêu gọi những ai rành nghề thuốc trong xã, hễ
biết thuốc gì có thể trị được dịch tả thì ra tay cứu giúp các nạn nhân.
Đến giữa trưa thì thuộc cấp báo cáo số người tử vong đã lên trên hai chục
và còn nhiều người đang kêu la, oằn oại. Trong số người đang hấp hối được
khiêng về trường học có một cô gái trẻ, mà vừa thoạt nhìn qua Đỗ Hoàng
đã giật mình, bởi cách phục sức của cô ta không giống với người trong
làng. Tuy nhiên, do cứu bệnh cấp bách nên Hoàng chỉ lưu ý thoáng qua
thôi, rồi sau đó cùng lao về cứu chữa cho hơn chục ca bệnh khác nữa. Cho
đến chiều tối hôm đó thì cơn dịch có phần giảm bớt, khi có đoàn chi viện
về tới. Họ đem theo nhiều thuốc men và tận tình cứu chữa...
Cũng đến lúc đó thì Đỗ Hoàng đã mệt phờ người. Anh bất kể sạch dơ, cứ