Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Quyển XVII
NGƯỜI ĐÀN BÀ BIẾN MẤT
Ngay khi vừa xuống xe ở sân ngôi biệt thự cổ ở ngoại ô thành phố Đà Lạt,
Thùy Hương đã cảm thấy không thiện cảm với nơi mà từ đây cô sẽ phải
gắn bó lâu dài. Chân bước một cách ngập ngừng vào phòng khách ngôi
nhà, Hương vừa nhớ lại từng lời qua điện thoại của cha từ nước ngoài gọi
về:
“Con nên lên đó để ở, bởi nơi đó sẽ là chỗ tốt nhất để con dưỡng bệnh lâu
dài. Căn bệnh của con không thể thuyên giảm nếu không có được một nơi
khí hậu ôn hòa và tĩnh lặng như ngôi nhà cổ ba đã từng ở lâu và cũng để trị
căn bệnh tâm thần phân liệt như con. Vả lại chính tại căn nhà này con sẽ
hình dung được những ngày cuối cùng của mẹ con trước khi mẹ con qua
đời...”
Chính điều cuối cùng trong cuộc điện đàm của cha đã làm cho Thùy Hương
quyết định về đây, điều mà mới trước đó vài ngày cô còn phản đối quyết
liệt. Hương luôn nhớ đến mẹ, nên bất cứ cái gì có liên quan đến bà, cô đều
trân trọng, thương yêu. Dì Khánh, em họ của mẹ, người đưa Thùy Hương
đến đây đã dặn thật kỹ cô cháu gái:
- Con chẳng phải ngại gì với ngôi nhà rộng này, bởi dì đã để lại bà Hai già
cùng con bầu bạn. Bà ấy sẽ giúp cơm nước, giặt giũ...
Thấy im lặng mãi cũng kỳ. Hương uể oải hỏi:
- Theo như ba nói thì chị Mỹ Hương cũng sẽ về đây ở với con, vậy bao
giờ?
Dì Khánh tính nhẩm:
- Bữa nay là mười lăm, chậm lắm là ngày này tháng tới nó sẽ về tới và đi
thẳng lên đây với con.
Thực ra Hương không phải sợ khi phải sống một mình, nhưng cô vẫn phải