hỏi, bởi cô rất ngại khi phải sống chung với người khác, người lạ, những
người sẽ khuấy động sự yên tĩnh mà cô lúc nào cũng muốn có.
Quả đúng như những gì Hương hình dung, ngôi nhà là quá rộng, quá vắng
vẻ để dành cho chỉ một hai người cư ngụ. Khi dì Khánh lên xe trở về Sài
Gòn, Thùy Hương đóng ngay cửa phòng riêng lại trước khi dặn bà Hai:
- Bà không phải lo cơm chiều cho con, có lẽ con sẽ ngủ một giấc và khi nào
dậy con sẽ gọi bà.
Căn phòng đã được bà già Hai dọn tươm tất trước nên Hương không phải
sắp xếp gì, chỉ ngả lưng trên chiếc nệm trắng tinh còn thơm mùi nước hoa
xịt phòng và ngủ ngay mười lăm phút sau đó.
Chiếc đồng hồ cúc cu trong phòng cứ mười lăm phút là phát ra tiếng cu gáy
đã bị Hương vặn tắt trước khi ngủ, nên khi cô tỉnh giấc không do tiếng cúc
cu mà một cách tự nhiên. Khi choàng mắt dậy Hương hơi ngạc nhiên với
mâm cơm đã dọn sẵn trên chiếc bàn con trong phòng. Hương nhớ lúc ngủ
mình đã khóa chốt cửa bên trong, giờ nhìn lại thấy chốt vẫn còn nguyên đó,
vậy làm cách nào bà Hai đưa cơm vào?
- Vú Hai ơi!
Bà vú già từ nhà dưới chạy lên ngay và lên tiếng:
- Đã mấy lần gọi cô mà không nghe cô trả lời, tôi đoán là cô ngủ say...
- Làm cách nào vú dọn cơm trong phòng cho con được?
Bà Hai ngạc nhiên:
- Ủa, tôi có dọn đâu? Mà cô khóa cửa mà!
Chỉ vào mâm cơm còn nóng, Hương bảo:
- Thì mâm cơm còn đây. Hay là vú có cách mở cửa nào khác?
Bà vú bước lại chỗ mâm cơm, bà lắc đầu:
- Tôi không hề, vả lại sáng nay tôi chỉ mua mấy món ăn tạm, đâu có những
món này?
Thùy Hương lúc này mới để ý từng món ăn trong mâm, cô càng kinh ngạc
hơn khi thấy từng thứ đều là món khoái khẩu của cô ngay từ nhỏ, nhất là
món su hào xào thịt.
Vú Hai sợ Hương không tin mình, bà đi xuống nhà dưới bưng lên nguyên
mâm cơm mình đã dọn sẵn chờ cô thức dậy ăn.