Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
TRẢ NỢ
Có lần nhân lúc rảnh rỗi. Tôi và mấy người bạn ngồi đàm luận về chuyện
ma quỷ.
Tôi nói:
- Theo khoa học thì không có ma quỷ, nhưng duy tâm lại nói có. Vậy các
cậu có tin rằng có ma không?
Thành - một nhà nông học ở Bình Chánh lên, trầm ngâm:
- Tại sao lại không có? Vì người chết đã đi sang một thế giới khác, thế giới
siêu hình. Tôi kể câu chuyện này thế nào các cậu cũng rợn gáy: Đêm đó,
mình đi làm đám giỗ về có uống vài ly rượu. Qua cánh đồng có mấy cái mả
thì thấy một cô gái áo trắng chặn đầu mình hỏi: Anh Hai, ngồi tâm sự với
em chút đi, em cô đơn lắm. Đang say, mình sáp vô liền. Nào ngờ mình bị
mê man nằm thiếp đi ngay cạnh cô gái, cho đến sáng khi mở mắt ra các cậu
biết gì không? Mình đang ôm một ngôi mả mới. Mình sợ phát khiếp. Sau
này mình mới biết đó là mả một cô gái bị chết oan nên hay chọc người. Từ
đó mình không dám đi qua đó vào ban đêm nữa.
Tôi cười:
- Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người, chắc tại cậu nhát quá vậy thôi.
Trung - tài xế xe tải tiếp lời:
- Không biết có phải như vậy không. Tôi cũng thấy ma một lần. Lúc xe tải
qua cầu Đố thì thấy một ông lão Tây đen chắn ngang đường, xe mình đang
băng băng, thắng không kịp. Mình đinh ninh ông lão chết rồi nên vô cùng
hoảng hốt. Nhưng khi nhảy xuống xe thì không thấy ông lão đâu nữa. Dừng
xe nơi quán nước mà mồ hôi ra như tắm. Mình hỏi được thì biết ở đó có
ông già bị tai nạn xe chết nên hiện hồn về đòi mạng.
Thăng - một kỹ sư cũng xen vào:
- Tôi cũng tin có ma. Một hôm tôi cùng mấy người bạn vào rừng săn chim.
Thấy một cô gái áo tím đang ngồi khóc. Mình thấy cô ta khá đẹp, lại hỏi:
Tại sao em khóc? Cô ta không nói gì mà chỉ tay về phía cây cao. Mình nghĩ