ngơ ngác thì ai đó đánh một cái rất đau vào đầu. Thế là mình tỉnh dậy.
Cũng may là dần dần tớ khôi phục lại được trí nhớ.
Trời dần trưa. Cả bọn cùng theo cậu ta ra sân. Đúng là cậu ta không có
bóng. Hay là bóng cậu ta đã bị ma bắt rồi. Theo kiếp luân hồi, người nào bị
ma bắt bóng sẽ thành ma. Tôi hỏi:
- Này, thế hồi xưa cha cậu làm gì?
Cậu ta trầm ngâm:
- Cha tớ làm nghề ăn cướp. Bàn tay của ông đầy tội lỗi nên khi chết vất vả
lắm. Có đêm mình nghe tiếng ông khóc, ông ấy nói bị đánh đau quá. Mình
hỏi thầy cúng thì được biết cha mình đang bị tra tấn ở dưới âm phủ. Có lẽ
vì thế mà tớ suýt chết đấy. Linh hồn ông cụ có lẽ vẫn lang thang mình
không làm sao giúp được.
Chúng tôi đang trò chuyện thì bà đồng bóng từ đâu lừ lừ đi vào. Thì ra cậu
ta đang mời bà ấy đến để hỏi. Bà đồng sau khi đốt nhang một hồi chợt phát
ra tiếng nói:
- Cha cậu vì gây quá nhiều tội ác nên không siêu thoát được. Cũng may cậu
ăn ở hiền lành nên cha cậu sắp được đầu thai. Cha trả lại bóng cho con. Con
hãy tha thứ cho cha.
Nói đến đây bà đồng im bặt và cậu ta cũng lăn ra bất tỉnh. Sau một hồi cấp
cứu cậu ta tỉnh dậy. Việc đầu tiên. Cậu ta hỏi tôi:
- Tớ vừa trải qua một giấc mộng khủng khiếp. Bây giờ tớ thực sự khỏe
mạnh.
Cậu ta bắt tay cảm ơn chúng tôi. Lúc bước ra sân, cậu ta đã thấy được bóng
mình. Nếu không có bóng thì chỉ có sống với ma quỷ. Chỉ có người ác là
không có bóng mà thôi.