Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Chương II
Buổi sáng vùng cao, bình yên, phẳng lặng. Từng lớp sương mù tan dần…
tan dần hiện ra trùng trùng điệp điệp một màu xanh của những đồi nương
ngô thẳng tắp, từng đoàn… từng đoàn người mang những chiếc gùi, sau
lưng đi làm rẫy. Tiếng trẻ con cười giòn bên lưng mẹ. Những người phụ nữ
nở nụ cười sung sướng sửa lại chiếc địu, âu yếm nhắc nhở:
- Ngoan nào! Đừng nghịch nữa.
Hồng cùng cả nhóm vừa đi, tai lắng nghe tiếng suối chảy róc rách âm vang
như một điệu nhạc vi vu, trầm bổng. Tuyết vẫn còn băn khoăn mãi chuyện
đêm qua.
Cô kéo tay Tuyết:
- Đêm qua mình không làm sao mà ngủ được. Câu chuyện đêm qua của cụ
già cứ làm mình ray rứt mãi.
- Mình cũng vậy. Không biết là chuyện “ Cô gái cưỡi cọp” ấy có thật hay
không?
Người chủ nhà đi kế bên khẽ gật đầu:
- Là có thật đó các cô à.
Hồng nhanh nhẩu:
- Bác Rô! Bác cũng biết chuyện này nữa à?
Ông Rô chậm rãi nói:
- Không chỉ riêng bác mà cả buôn làng này ai cũng biết chuyện đó cả. Đó là
một câu chuyện thần bí và thương tâm của cái buôn này.
- Có phải vì sự mất tích của các cô gái không bác?
- Phải. Hằng năm, cứ vào đến ngày cọp chết là buôn làng lại phải mất đi
một cô gái hiền ngoan, xinh đẹp. Tai họa này không biết phải hứng chịu
đến bao giờ?
- Chính quyền ở đây không có biện pháp gì ngăn chặn sao bác?
Bác Rô lắc đầu:
- Có. Nhưng vô hiệu quả. Các cô gái bản bị mất tích là một cách bí mật.