- Tớ sẽ về giải nhất.
Duy phản ứng:
- Chưa chắc.
- Tớ nhất định thế.
- Tại sao cậu dám chắc là sẽ thắng?
Phong đưa tay chỉ vào ngực:
- Sức mạnh của tình yêu.
Lần này thì Tuyết đã giận thật sự:
- Các bạn đừng đem Tuyết ra làm trò đùa nữa.
Nhìn Tuyết sắp khóc, Phong thấy lòng mình se lại. Anh vỗ về:
- Xin lỗi. Bọn anh không cố ý làm cho Tuyết giận đâu.
Tuyết nhìn Phong với ánh mắt dỗi hờn tha thiết:
- Sao lại đem Tuyết ra mà đùa giỡn như thế?
Trái tim Phong như thầm nói:
- “Không phải là đùa đâu Tuyết”.
Nhưng anh lại cười cầu hòa:
- Xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi và tối nay anh sẽ đền bù lại cho Tuyết.
- Anh đền cho Tuyết cái gì?
- Một đêm ngắm trăng bên bờ suối.
Hồng chen vào:
- Có Hồng tham gia không hay là đêm trăng chỉ có hai người?
- Hồng! Làm sao mà Tuyết có thể thiếu Hồng được.
Hồng nháy giọng:
- Ối giời! Tình cảm thế.
Mặt trời đã lên cao. Những chiếc gùi đã đầy ngô. Ông Rô gợi ý:
- Các cháu hãy nghỉ một chút đi. Chúng ta nướng ngô ăn rồi sẽ cùng về
làng.
- Hoan hô bác Rô.
Ngọn lửa bùng lên rồi tàn, để lại đống than hồng đỏ rực. Mùi ngô thơm
phức làm bao tử mọi người xôn xao.
- Thơm quá!
Duy hít hà, ông Rô giải thích: