Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Chương III
Bên ngọn đuốc dầu cháy sáng trong vách núi, Chơ Rớt lặng người nhìn
pháp trường đã được bố trí sẵn. Hắn chợt hồi tưởng lại những sự việc đã
qua.
Là một thanh niên của rừng núi, Chơ Rớt đã quen sống với cái buôn, cái
rẫy, cái cung, cái ná. Anh sống hiền hòa như bao thanh niên trong bản. Anh
yêu, Hơ Mây, cô gái có gương mặt thanh tao, mái tóc dài bóng mượt như
dòng suối lượn. Giọng nói của cô như tiếng hót líu lo của những chú chim
rừng lúc ban mai.
- Hơ Mây!
Hơ Mây quay nặng nhọc bởi chiếc gùi đầy ngô trên lưng.
- Chơ Rớt! Anh cũng đi rẫy đó à?
- Phải. Hơ Mây để Chơ Rớt gùi phụ cho đỡ nặng nghe.
Hơ Mây cười trong trẻo:
- Chơ Rớt cũng gùi nặng còn hơn Hơ Mây, làm sao mà giúp được.
- Nhưng Chơ Rớt làm đàn ông mà.
- Thôi. Có Chơ Rớt, Hơ Mây không còn sợ trời tối nữa. Chúng ta nghỉ một
chút đi.
Lời đề nghị của Hơ Mây làm cho mắt Chơ Rớt sáng lên:
- Được. Được. Để Chơ Rớt phụ đỡ cái gùi xuống cho Hơ Mây nghe.
- Cái bụng Chơ Rớt thật là tốt.
Nhìn Hơ Mây hớn hở đưa tay lùa những ngọn gió chiều vào lòng, Chơ Rớt
nắm lấy tay Hơ Mây bóp nhẹ:
- Hơ Mây! Cái bụng của Hơ Mây có thương Chơ Rớt không?
Hơ Mây giật nẩy mình, rút vội bàn tay của mình về. Cô lắc đầu:
- Không. Hơ Mây chỉ xem Chơ Rớt như người anh em thôi.
- Chơ Rớt muốn Hơ Mây bằng một tình khác, chớ không phải là người anh
em.
- Chơ Rớt! Hơ Mây xin lỗi. Cái bụng của Hơ Mây đã dành cho người khác