- Dù là không phải cũng không thể tha được. Giết ngay để bịt đầu mối.
Ánh mắt Quốc thoáng hoảng sợ:
- Thủ lĩnh! Chúng ta nên giam giữ cô ấy lại đây mà dụ dỗ theo ta. Dù sao
thủ lĩnh cũng cần một người đàn bà.
Chơ Rớt lộ vẻ căm phẫn:
- Đàn bà! Đàn bà à? Cũng vì đàn bà mà ta thân bại danh liệt. Phải chui rúc
sống trong cái xó rừng này. Ta căm hận đàn bà, muốn giết tất cả. Mỗi năm
một lần ta tìm bắt đem về một người đàn bà, dày vò xong rồi cắt máu tế
cọp. Rất tiếc… ta không muốn phá lệ, cô gái vừa bị bắt đang chờ ta tế cọp.
- Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, thưa thủ lĩnh.
Chơ Rớt nhìn Quốc:
- Mày thích nó à?
Quốc bối rối:
- Thưa thủ lĩnh…
- Nếu mày thích thì cứ hưởng thụ đi. Tao cho nó sống thêm ba ngày nữa.
Sau ba ngày, nhất định phải thủ tiêu.
Biết không thể nào lung lạc được ý Chơ Rớt, Quốc miễn cưỡng vâng lời.
- Tuân lệnh thủ lĩnh.
Chơ Rớt và đám thuộc hạ kéo nhau đi. Quốc đến bên Hồng. Cô kinh hãi
thét lên:
- Anh định làm gì tôi?
- Hồng yên tâm. Tôi không hại Hồng đâu.
- Thật không?
- Tôi nói dối Hồng làm gì. Bây giờ Hồng đừng kháng cự, cứ giả vờ ưng
thuận. Tôi sẽ tìm cách cứu Hồng.
Hồng hoài nghi:
- Anh không sợ sao?
- Sợ thì tôi sợ lắm, nhưng tôi còn sợ cho Hồng nhiều hơn. Tôi sẽ bất chấp
nguy hiểm để cứu Hồng.
- Sao anh lại tốt với tôi như vậy?
- Vì… mà thôi, Hồng đừng tìm hiểu nữa. Nghỉ ngơi cho nó có sức mà chạy
thoát. Tôi sẽ canh chừng cho. Bọn nó không dám làm bậy đâu.