Tôi không thể.
Quốc bỏ chạy ra khỏi hang. Hồng lảo đảo như người say rượu. Cô choáng
váng thật sự khi biết Quốc là một trong những con người đang thi hành
lệnh, gây tội ác với đồng bào.
Hình ảnh hôm nào của anh đã cứu cô bên bờ suối bỗng hiện lên làm lồng
ngực nhói đau. Cô thiếp đi trong chán nản vì vỡ mộng.
Trong cơn mê, cô thấy mình đang nằm trong móng vuốt của cọp. Cô run
rẩy, đau đớn khi chiếc nanh nhọn hoắc của nó ngoạm lấy người cô trong
tiếng cười man rợ của bọn dã man. Cô thét lên:
- Á!
- Tỉnh lại rồi à?
Hồng mở mắt ra nhìn, một bộ mặt gần như là quỷ dữ của Chơ Rớt cùng
đám thuộc hạ đang đứng vây quanh cô.
- Các người định làm gì?
Chơ Rớt cười to. Giọng cười như tiếng gầm rú của loài thú hoang như
muốn xé toang màng nhĩ.
- Làm gì mà khẩn trương vậy cô em?
Hồng gượng đứng lên:
- Các người mà bước tới, tôi cắn lưỡi tự tử đó.
Chơ Rớt xua tay:
- Đừng dại dột thế. Ta đến đây để chứng tỏ cho cô em biết được uy lực của
thủ lĩnh trong tổ chức. Kẻ nào vi phạm kẻ đó sẽ bị xử lý đích đáng.
Rồi Chơ Rớt phất tay ra lệnh:
- Đưa nó vào đây.
Tên cưỡng hiếp Hồng đêm qua bị đẩy vào. Hắn cúi lạy Chơ Rớt lia lịa:
- Thủ lĩnh tha mạng!
Chơ Rớt quát to:
- Nói! Vi phạm nghiêm lệnh xử tội gì?
Hắn lắp bắp:
- Khi chưa có lệnh của thủ lĩnh tự ý hành động bị xử tội chết.
Hắn sụp lạy Chơ Rớt như tế sao:
- Xin thủ lĩnh tha mạng.