trong.
Bà Diễm Hương tỏ ra can đảm hơn:
- Đúng. Phải xông vào bên trong mới biết được hắn đang làm gì em gái tôi.
Giật thanh gỗ trên tay Tuấn Khanh bà Diễm Hương dùng hết sức mình đập
vào cánh cửa kính dày cộm làm nó bể toang thành một lỗ hổng lớn. Bây giờ
thì cả hai có thể nhìn thấy rõ mọi vật ở căn phòng kín bên trong. Nhưng
chẳng có bóng một ai, lẽ nào ông Hoàng Huy đã độn thổ chui xuống đất.
Bà Diễm Hương kêu lên trước:
- Gã nghệ nhân này còn có cái tài tàng hình nữa hay sao?
Tuấn Khanh cũng nhìn cô nói:
- Dẫu có tàng hình thì ông ta cũng không thể làm biến mất một tử thi và
một người còn sống khác. Chắc chắn bên trong có căn phòng ngầm, nhất
định ông Hoàng Huy đã đưa họ vào đó.
Bà Diễm Hương chợt kêu lên:
- Dường như có một cầu thang dẫn lên lầu ngay sát bức vách này.
Tuấn Khanh chớp nhanh mắt:
- Ồ, sao chúng ta lại không nghĩ ra sớm cơ chứ. Đến giai đoạn này thì phải
nhờ tới chính quyền tiếp tay thôi.
Bà Diễm Hương nói:
- Chuyện ấy để cho tôi. Cậu hãy nghĩ cách khống chế gã điên khùng ấy
trước.
Không có thời gian bàn bạc lâu Tuấn Khanh chạy ào ra khỏi cửa hiệu rồi
nhóng mắt nhìn lên tầng lầu cao ngất trụ ở phía gian trong, cách mặt tiền
hơn chục mét. Chà, khó lòng mà leo lên đó bằng con đường tắt, nhưng dẫu
khó tới đâu anh cũng phải làm vì tính mạng của Hương Lan đang nằm
trong tay gã Hoàng Huy cuồng loạn. Rất có thể sự chậm trễ của anh sẽ gây
ra cái chết cho cô. Đầu vừa nghĩ là tay chân hành động ngay, Tuấn Khanh
không sợ nguy hiểm cho bản thân đã tìm cách leo lên mái nhà và anh đã bị
trượt té. Mặc dù vậy, Tuấn Khanh vẫn không chịu bỏ cuộc mà lại tiếp tục
trèo lên, ngã xuống nhiều lần tới khi ngồi được trên mái nhà của cửa hiệu
Hoàng Huy. Có một số người hiếu kỳ tụm lại để coi và trong mắt họ, anh