cánh cửa tủ, nhanh tay kéo nó ra.
- Ai?
Bên trong tủ có một người nữa, giống như cái hình nhân dùng để trưng bày
quần áo! Nhưng con người này biết cử động, biết bước ra sau khi cửa tủ
mở!
Tuy hai người, một đứng ngoài và một từ trong tủ bước ra, có tuổi đời khác
nhau, nhưng gương mặt của họ và vóc dáng họ có sự giống nhau đến lạ kỳ!
Bất chợt, Tân kêu lên:
- Bức ảnh hai chị em song sinh!
Tức bức ảnh chụp bà mẹ của Mai Linh và người phụ nữ mà Sáu Hạnh nói
là em ruột của bà!
Trong lúc Tân còn đang sững sờ thì thật bất ngờ, người từ trong tủ bước ra
đã tới sát bên người phụ nữ kia bà ôm chầm lấy, khóc nức nở! Bây giờ
người phụ nữ già hơn mới lên tiếng:
- Cám ơn con rể của mẹ! Cám ơn Tân, đứa cháu duy nhất của người đàn
ông bội bạc mà cả hai chúng tôi đều căm hận và yêu thương! Nhờ có cậu về
kịp thời và mở cửa tủ, để đứa em gái tội nghiệp của tôi mới có thể hoàn
hồn, hiện được nguyên hình để gặp lại chị nó. Nhờ có cậu mà tôi chuộc
được cái tội giết em mình chặt ra làm hai khúc chỉ vì cơn ghen điên cuồng!
Những lời nói trước sau, Tân đều không hiểu hết ý nghĩa, anh chỉ mơ hồ
biết rằng họ đúng là chị em ruột như lời Mai Linh kể, và người trẻ hơn kia
chính là hồn ma có tên là Xuân Hoa!
Không để Tân đợi lâu, bà mẹ Mai Linh đã lên tiếng:
- Tôi là Liên Hoa, còn đây là Xuân Hoa, chắc cậu đã nghe biết rồi. Chúng
tôi là chị em song sinh. Là một cặp Thúy Kiều Thúy Vân của một thời!
Chúng tôi do số phận đẩy đưa đã yêu cùng một người đàn ông, con người
phong lưu đa tình đó đã hớp hồn chị em chúng tôi, khiến cho chúng tôi trở
thành tình địch của nhau! Lúc đầu, chúng tôi chưa biết mình cùng yêu
chung người đàn ông tên Tính đó, đến khi phát hiện ra đã quá muộn. Rồi
trong một đêm điên loạn, cơn ghen đã làm cho lý trí con người biến thành
thú tính, và tôi đã đang tâm giết chết đứa em gái ruột của mình!
Bà kể tới đó thì gục đầu vào người đứa em khóc nức nở. Cả hai tiếng khóc