Chỉ cần nhìn qua một lượt là ông ta biết hôm nay trong ca trực của Năm
Sang, đã có đến mười xác được nhận về mai táng, cộng thêm bốn xác mới
nữa là hai mươi xác tất cả. Nhưng sao...
Tư Lân dừng lại ở bàn số 13 và rất đỗi ngạc nhiên khi không thấy xác cô
gái như ghi trong sổ? Điều này hầu như chưa hề xảy ra trong gần mười năm
làm nhiệm vụ của ông và Năm Sang. Việc sắp xếp thứ tự các tử thi là việc
làm nghiêm túc, đòi hỏi phải chính xác, để tránh nhầm lẫn, giao nhầm xác
người này cho thân nhân người kia. Mặc dù trên mỗi xác đã có ghi đầy đủ
họ tên, nhưng đã từng xảy xa việc nhầm lẫn như vậy ở vài nhà xác khác.
Đang tần ngần một lúc, Tư Lân chăm chú nhìn tên họ trên từng cái xác và
kiểm tra từng bàn một. Cuối cùng ông khựng lại ở bàn số 1, cô gái tên Vân
Tú nằm ở đây!
- Chết rồi mà vẫn chạy!
Ông tự nói đùa và lẳng lặng đẩy chiếc bàn, đổi lại cho đúng vị trí của nó.
Cẩn thận hơn, ông còn lột số 13 gắn vào bàn cô Vân Tú này, chuyển chiếc
bàn số 1 về vị trí cũ.
Tám giờ tối...
Khu nhà xác bệnh viện tuy nằm liền kề với sân rộng của bệnh viện, nhưng
luôn vắng, ngoại trừ những khi có người chết nhiều, các khoa chuyển thi
hài xuống. Đêm nay có lẽ là đêm bình yên nhất trong vài tháng trở lại đây.
Từ bắt đầu ca trực đến giờ chưa có ca nhập xác nào.
Tư Lân chép miệng:
- Cũng có lúc người ta ngại chết chứ!
Mới vừa nói xong thì đã có ngay một ca mới. Xác của một bà cụ tuổi trên
tám mươi được đưa từ khoa nội xuống. Người chuyển xác bảo:
- Bà già này chắc phải lưu lại chờ chuyển qua phòng thí nghiệm, xác vô
thừa nhận đấy.
Đã quá quen với việc này, nên thủ tục giao và nhận xác diễn ra khá nhanh.
Đến 9 giờ thì Tư Lân đã có thể kéo ghế bố ra nằm nghỉ lưng. Công việc của