như mọi cái xác, thì xác cô Vân Tú lại hướng về phía ngược lại!
- Lúc nãy mình đặt đúng hướng mà!
Tuy nói vậy nhưng Tư Lân cũng chưa chắc chắn lắm, nghĩ có thể trong lúc
rối mình sơ suất. Nhân tiện ông đưa tay sờ vào cánh tay Vân Tú, bấy giờ
xác đã lạnh và cứng, chứ không như lúc nãy!
- Có thế chứ!
Yên tâm hơn, ông trở lại ghế bố. Muốn không buồn ngủ, ông tu một ngụm
cà phê đen và tự nhủ, đêm nay sẽ thức trắng thử một đêm xem!
Và ông ta làm được. Bởi khi đồng hồ trên tường gõ bốn tiếng thì Tư Lân
vẫn còn mở mắt, ông ta thở phào:
- Lạy trời!
Bật dậy và đảo qua khắp phòng một lần. Đến bên bàn số 13, Tư Lân hài
lòng khi thấy xác cô gái vẫn nằm im.
- Cám ơn cô!
Đêm nay lần đầu tiên bệnh viện không có người nào chết! Tư Lân lẩm
bẩm:
- Tội gì không ngủ thêm vài giờ.
Ông ta nằm xuống và cố tìm giấc ngủ với tâm trạng thoải mái... Năm giờ.
Đồng hồ vừa gõ năm tiếng cũng là lúc Tư Lân chìm sâu vào giấc ngủ. Và
cũng là lúc ông ta cảm giác như có ai đó đè lên người mình, suýt nghẹt
thở... Tư Lân chỉ ú ớ rồi thôi...
Đúng sáu giờ sáng. Có người gọi ngoài cửa:
- Anh Tư ơi, có người tới nhận xác!
Bật dậy rất nhanh, đó là thói quen của Tư Lân, ông ta trả lời ngay:
- Chờ chút!
Trước khi mở cửa, ông không quên nhìn vào bàn số 13 và ông la thất thanh:
- Đâu rồi?
Xác cô Vân Tú đã không còn ở đó nữa.
Tìm và tìm. Hầu như không một ngỏ ngách nào mà Tư Lân không lục tung